Chương 1.

1K 49 19
                                    

Cậu là một chàng trai ấm áp, hiền lành, Cậu sống ở một vùng ngoại ô cách thành phố cũng không gọi là xa. Căn nhà của cậu toàn bộ đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và tinh tế nhưng thoạt nhìn vô cùng đơn giản , đơn giản như chính con người của Cậu. Năm nay cũng đã 24 tuổi , nhưng về tình cảm duờng như có vấn đề nên cho đến nay cậu vẫn chưa có một mối tình đầu , cậu ngoài chú chó nhỏ Choin là bạn thì còn cả một khuôn viên tất cả đều là hoa hướng dương, Bởi thích hoa hướng dương là vì cậu được di chuyền từ mẹ từ sở thích, khuôn mặt và cả tính tình ôn nhu hiền lành.
Hôm nay là ngày đầu bước sang mùa đông, từ sáng sớm cậu đã dậy đi chăm sóc vườn hoa hướng dương mặc ngoài trời vẫn đang dày đặc những lớp sương trắng mờ mịt.

"Con ở lại trong nhà nhé! Papa đi một chút sẽ quay lại"

....

"Sẽ mau quay lại thôi"

"Gâu! " âm thanh phát ra nhưng đã đồng ý, cậu cười theo thói quen xoa xoa cái đầu lười biếng của chú chó Choin vẫn còn trôn thân trong mền. Choin đã ở bên cậu hơn 5 năm rồi, cậu xem nó như một đứa bé ngoan, mặc dù nó chỉ là một vật cưng nhưng nó còn hiểu lòng cậu hơn những người ngoài kia. Cậu vốn trầm tính, ít bạn bè nên cậu chỉ có mỗi Choin bên cạnh lâu nhất. Mẹ mất khi cậu vừa lên 15 tuổi cậu vẫn sống với ba cho đến khoảng thời gian sau ba cậu quyết định tái hôn và xuất ngoại. Cậu sống một mình ở căn nhà này, căn nhà mang hơi ấm của mẹ cậu. Mỗi tháng ba cậu đều gửi tiền trợ cấp về cho cậu lo việc sinh hoạt và học tập, nhưng gần đây ông không gửi cũng không gọi về. Hai ba con vốn dĩ khắc khẩu nói được đôi ba câu thì lại lớn tiếng, khi ba mới rời đi trong lòng cậu luôn có cảm giác trống trải ngôi nhà luôn tràn ngập hạnh phúc và yêu thương nhưng hiện tại ai cũng bỏ cậu mà đi. Nỗi đau trong lòng cậu cũng tự một mình mà chịu đựng gánh vác hết, nỗi đau rồi sẽ trở thành vết thương, vết thương càng lớn càng khó chữa lành.

"Chào buổi sáng Thím Hoa" cậu vừa về đến cổng nhà Thím Hoa (hàng xóm gần nhà cậu rất thương cậu) đang bày rau quả ra bán liền đi lại giúp đỡ.

"Thằng bé này, mới sáng đã đi đâu sao?"

"Dạ! Con đi đến vài nơi để nhờ họ giới thiệu... "

"Hả? " Thím Hoa nhìn cậu khó hiểu.

"Con muốn cho thuê phòng " cậu cười nhạt nhìn Thím Hoa, tay thị giúp Thím bày rau quả lên sạp.

"Sao? Còn làm gì mà phải cho người khác thuê phòng!?"

"Con cần thêm tiền để mua những loại thuốc tốt nhất để chăm sóc cho vườn hoa, gần đây tụi nó phát triển rất chậm mà màu cũng nhạt đi hẳn "

"Ba con đều gửi tiền hàng tháng cho con cơ mà!"

"Mới là không có.. Hai tháng rồi ông vẫn không có gửi về"

"Ra vậy, con cần tiền thì cứ nói với Thím, gia cảnh tuy có chút khó khăn nhưng vẫn giúp con được. Còn nhớ hồi đó nhờ mẹ con giúp đỡ cả gia đình thím mới có cái ăn cái mặc, giờ chị Trà (tên mẹ cậu) đã không còn con cứ xem thím như là mẹ, con cần gì cứ nói với thím. Con hiện cần là bao nhiêu? " Thím Hoa nắm tay cậu cười, bàn tay bà lạnh lẽo còn có nhiều vết rạn nứt thím đã vất vả nhiều rồi . Cậu cười.

Chàng Trai Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ