Chương 6.

342 32 1
                                    

Cũng như mọi ngày, trời vừa hừng sáng anh đã đi ra vườn hoa hướng dương chăm sóc chúng. Anh đang chăm chú nhìn những cánh hoa đang hé nở miệng khẽ cười hài lòng, vườn hoa mẹ anh từng gieo trồng nơi duy nhất mà mẹ anh cảm thấy hạnh phúc, hồi ức chợt ùa về

" mẹ ơi! Tại sao chúng ta lại trồng hoa hướng dương, sao chúng ta không trồng hoa hồng mùi hương không tệ lại rất đẹp a~ "

Một cậu nhóc chừng 10 tuổi giơ đôi mắt ngây thơ nhìn người mẹ đang nở nụ cười. Chính là anh. Mẹ anh khẽ xoa đầu anh

" con trai à, hoa hồng tuy đẹp nhưng chúng có gai khi chúng ta sơ ý sẽ bị đâm chảy máu. Còn những bông hoa hướng dương này ý nghĩa của tình yêu thủy chung thuần khiết, con không nhìn thấy ngày ngày chúng đều hướng về phía mặt trời kia sao "

.......

"Anh đang nghĩ gì đó? Nhớ em sao?  .... Ôi đáng yêu chết mất. "

Cô không biết tự lúc nào đứng ngay sau lưng anh, anh cúi đầu (cô thấp hơn anh một cái đầu) nhìn cô giống như chú mèo nhỏ đang cười híp mắt nhìn anh.

" Đúng vậy ah~ ..đang nhớ em "

Anh nâng tay véo nhẹ đôi má trắng hồng kia của cô cảm thấy tâm tình thật tốt

Cô chu môi liếc yêu anh một cái rồi cầm lấy túi lên.

"Em đi ra cửa hàng đây!" dứt câu cô nhón chân định hôn lên má anh bất ngờ anh xoay mặt lại .... Môi chạm môi. (Hôn kìa @@ dưới 18+ che mắt mau)

"Aaaa... Cái đồ lợi dụng " cô thẹn thùng mặt đỏ lên đánh nhẹ vào người anh.

" nhớ không lầm anh mới là người nói câu đó a~"

"Anh... Người ta muốn chào tạm biệt thôi nga "

" Được rồi, em lỡ hôn anh rồi giờ định chuồn sao? "

Cô đẩy anh ra nhưng liền bị anh tóm lấy.

" em sắp trễ giờ rồi!..... " cô chưa kịp nói xong câu, anh liền *chụt* một cái ấn lên đôi má đáng yêu kia một cái hôn.

"Anh hôn trả lại cho em thôi nga ~~ anh thiệt thòi quá luôn! "

"Em đi đây... Tạm biệt! "

Nhìn dáng người của cô khuất sau cánh cửa, môi anh chợt mỉm cười. Từ khi có cô cuộc sống của anh đã vui vẻ hơn rồi, tâm tình luôn tốt.

"Em quên đồ sao?...... "

Nghe tiếng bước chân đi đến, anh mỉm cười nhìn lại câu nói chưa hết liền bị nghẹn lại.

" Sao ông lại ở đây? "

Hóa ra không phải là cô ,người đứng trước mặt hiện giờ là ba anh cùng một tên mặc Áo đen có lẽ là tài xế của ông.

"Thì ra con vì một con bé tầm thường như vậy.... Mà liền phản đối việc đính hôn..? " giọng nói của ba anh mang tia tức giận, trừng mắt nhìn anh.

"Nếu không có cô ấy.. Ông nghĩ tôi cũng sẽ nguyện ý ông bảo như thế nào thì phải làm như vậy sao? "

"Con là con trai của ta, nghe lời ta chỉ có muốn tốt cho con"

"Con trai sao?  Đã từ lâu tôi đã không phải là con trai của ông rồi.. " anh cười nhạt

"Mày..  "

Ông vung cây gậy đang chống định đánh anh liền bị một giọng nói ngăn lại.

"Ba ơi!!? "

Một cậu bé dáng dấp mảnh khảnh, da trắng ,mắt to hai tay cho vào túi quần liền tiến vào trong.

"Ba à... Chẳng phải là ba nói muốn đưa con đi gặp anh trai sao?... Lại bắt con đợi lâu như vậy? "

Anh trai? Nhìn độ tuổi này của cậu nhóc duờng như vẫn còn học trung học, dáng người đến đôi mắt đều có điểm nhìn rất giống anh. Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc

"Bây giờ ba nghĩ là không ..." ông nhìn anh ,rồi xoay người nhìn cậu nhóc. Cậu đã nhanh tiến đến cạnh anh từ khi nào rồi

"Anh có phải là anh trai của em không? " cậu mở to đôi mắt nhìn anh, trong lòng anh bởi vì ánh nhìn kia mà có chút cảm thấy ấm áp

"Khánh An? "

"Anh à.. " mặc kệ lời nói của ông cậu vẫn kéo lấy tay anh cười thích thú. Khánh An? Tên của cậu là Khánh An, Huy Khánh - Khánh An.

"Tôi không phải! "

"Rõ ràng là anh nha, em từng thấy trong ví của ba có ảnh của anh. Em đã từng thấy qua rồi không nhầm được đâu! "

"Trong ví? " anh nhíu mày

"Đúng vậy a~"

"Khánh An mau quay về.. " ông như muốn trốn tránh ánh mắt của anh liền muốn trở về.

"Con muốn ở lại đây, con chỉ mới gặp anh trai thôi "

"Con không nghe lời ba liền mang toàn bộ giầy đi cho? "

"Ba ba.. Không được nga~" có chết cậu cũng không muốn như vậy, cậu có sở thích sưu tầm giầy nói là bị cuồng đúng hơn.

"Còn không mau đi" ông xoay người đi " Minh đem nó trở về! " người Áo đen kia liền kéo cậu đi

"Anh trai, khi rảnh em sẽ đến. Anh à... "

Sau khi mọi người rời đi, anh ngồi xuống thềm nhà cúi đầu ngẫm nghĩ.. Thằng nhóc đó trông nhìn rất giong bộ dạng của mình lúc nhỏ có chút thương xót, nhưng thật nực cười cậu ta và mẹ cậu ta chẳng phải là nguyên nhân khiến anh trở thành kẻ bị bỏ rơi sao. Anh nhất quyết sẽ không mềm lòng.

Do học nhiều nên up hơi trễ, cuối tuần ta sẽ bù cho các bạn.

Chàng Trai Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ