Chương 9.

285 28 7
                                    

"Này này, trả lại đây cho em!!... "

"Không.... Plè... "

"Mau trả lại cho em đi mà.. " cô một tay ôm Choin vào lòng, ba chân bốn cẳng rượt đuổi theo anh chạy quanh nhà. Anh cười sảng khoái cầm lấy một bức thư còn chưa xé phía trên có vẽ thêm hình trái tim nhỏ nhỏ.

Cô vốn là định mang bức thư đã viết cho anh đem ra xem lại, đang ôm Choin tay cầm lá thư cười tủm tỉm, anh từ trong len lén đi ra thấy như vậy liền đưa tay giựt lấy lá thư của cô.

"Em viết thư cho ai đây? Khai mau mau... "

Anh bất chợt dừng lại , ngồi chéo chân trên sofa nhìn cô. Cô chu môi nhăn nhó tiến lại gần anh

"Không có a~"

"Không có huh?"

"Dạ.... "

"Vậy anh sẽ đọc! " anh làm bộ dạng xé tem thư, cô liền nhào tới bất giác ngã phịch xuống đè trên người anh, mặt đối mặt hai mắt mở to nhìn hai mắt

"Đừng đọc mà, trả cho em huhu "

"Được rồi cho em! " anh đưa bức thư cho cô, cô vui mừng đón lấy tay chống xuống ghế đứng dậy một lần eo bị anh ôm lấy ngã đè lên người anh .

1

2

3

...

"E hèm!! " Hoàng Anh và Minh Huân từ ngoài bước vào, đồng thanh lên tiếng cắt ngang "nụ hôn" của anh. Anh nhíu mày nhăn mặt liếc nhìn hai người ,cả hai giả vờ che hờ mắt

"Tiếp tục đi, cứ tự nhiên tụi này không thấy gì đâu"

"Hai anh mới về." cô vội đứng dậy chạy ra chỗ Hoàng Anh và Minh Huân cười nói

"Có nhớ anh không? " Minh Huân nâng tay xoa xoa đầu cô

"Anh rất nhớ em nga~" Hoàng Anh định vươn tay ôm cô thì anh như bốc hỏa nhào đến kéo cô vào lòng như gấu mẹ bảo vệ gấu con a~

"Tụi mày là ai mà cô ấy phải nhớ? " anh liếc nhìn hai người đang chu môi kia (Anh nhà ghen kìa ><) "em chỉ được nhớ anh thôi nha"

"Anh kì quá à! " cô đỏ mặt chạy vội vào phòng. Anh và hai người kia bật cười.

"Từ nay về sau cấm lại gần cô ấy nha chưa?" Anh lời nói có chút đùa nhìn hai người bạn.

"Ầy! Giữ của vừa phải thôii chứ đại ca " Hoàng Anh nhướng mày phía Minh Huân rồi đứng dậy tay nâng lên khoác Áo vai anh.

"Haha.. " Minh Huân cười gian rồi cùng Hoàng Anh đè anh xuống sàn. Bắt đầu "hành hạ"

"Mau bỏ ra... Haha... Bỏ ra hai thằng này.. " anh cười lăn lộn ra vì bị chọt lét ,còn hai người kia như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục hành sự. Căn nhà im ắng bỗng nhiên có tiếng cười đùa ríu rít, không khí thật tốt. Những chuyện cười ra nước mắt khi anh nhà trở thành một ông già hay ghen tuông với bạn của mình.

Hoàng Anh : My anh đói bụng quá? Có gì ăn không?

Minh Huân : My My anh cũng đói!!

Kết quả : "Đói thì tự mua đồ mà ăn, cô ấy đâu phải ở đợ cho hai đứa mày " anh gắt gao nói một câu rồi một mạch kéo cô không quay đầu

Minh Huân : Heyyy.. Xem anh có gì nè, tặng em nè.

Ngày sinh nhật cô, Minh Huân tặng cho cô một con gấu bông 1m2 ... Cuối cùng lại bị anh mang bỏ vào nhà kho thay vào đó là một chiếc nhẫn ... Cầu hôn. (Nam 9 có vẻ ghen lên tới nóc rồi :3)
.
.
.
.

Họ cứ  như thế .. Cứ thế ở bên nhau.

(Chương ngắn ngủi mong mọi quý vị thông cảm cho em. Nhưng... Cứ thưởng thức kẹo ngọt đi về sau quý vị hãy để dành khăn giấy :3)

Đa tạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng Trai Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ