Chương 8

227 23 2
                                    

Cuộc sống của cô và anh cứ như một dòng nước nhẹ nhàng trôi, tình cảm của hai người duờng như không thể có một ai có thể chia cắt. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mãi dài lâu nhưng không ai biết trước được ngay từ khi cô và anh bắt đầu đã là một thử thách khó khăn.

"Cạch"

Nghe tiếng bước chân phía sau dần dần tiến đến gần cô đang rót nước mỉm cười xoay người lại, nụ cười bỗng biến mất thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng.

"Con chào bác!"

Cô cúi đầu chào người đàn ông trung niên trước mặt, cô còn nghĩ là anh đã mua đồ trở về .

"Cô là.. "

Ba anh nhíu mày nhìn cô. Cô cắn môi khẽ nói

"Con là bạn gái của anh Khánh!"

"Bạn gái? Cô biết ta là ba nó đúng chứ?"

Cô gật đầu.

"Bác đến gặp anh ấy thì e là một chút nữa anh ấy mới về đến!"

"Cũng tốt, ta đến không phải để gặp nó. Ta muốn gặp cô để nói một chuyện... Chuyện tình cảm của cô và con trai ta, ta không quan tâm nhưng... Cô biết là nó đã có vợ chưa cưới rồi chứ? Con dâu tương lai của ta phải là một tiểu thư tập đoàn giải trí lớn nhất nhì nước ,chứ không thể là một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện!" Ba anh nhìn cô với ánh mắt khinh thường "nói xem cô có gì?"

"Bác .. Bác nói đúng con ...hoàn toàn không có gì... Nhưng..." cô hốc mắt đỏ lên trong phút chốc nghe những lời nói khinh thường của ba anh trong lòng dâng lên một tia đau nhói, đúng cô là trẻ mồ côi thì làm sao chứ. Chẳng lẽ là trẻ mồ côi thì có tội hay sao? Cô hít một hơi rồi nhìn thẳng vào ông ấy "Con yêu anh Khánh."

"Cô!!" ông mở to mắt nhìn cô.

"Con cũng yêu cô ấy."

Một giọng nói truyền đến từ phía sau khiến cả cô và ba anh ngước nhìn.

"Con bị điên rồi! Nó thì làm sao xứng đáng với con, nó có gì. Nó chỉ là một đứa mồ côi thôi!" Ông nhìn anh

"Mồ côi? Đúng vậy, cô ấy là trẻ mồ côi vậy ông nhìn xem tôi không phải cũng là như vậy sao? Cô ấy không có ai là người thân trên đời, từ ngày mẹ tôi chết đi tôi cũng đã trở thành một đứa trẻ mồ côi bị ông... Người cha người thân duy nhất vứt bỏ."

Anh đi đến bên cô nắm chặt tay cô, khiến cô cảm thấy bình yên hơn . Anh mỉm cuời ánh nhìn mang đến sự ấm áp.

"Nhưng ta vẫn là ba của con... Huy Khánh à!" ông giọng rung lên xoay người bước đi. Anh nhìn theo bóng ông khuất dần sau cánh cửa trong lòng hiện lên tia chua sót.

"Em có tin anh không? "

Anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô , dùng ánh nhìn ôn nhu nhìn sâu vào mắt cô

"Em luôn tin anh mà , ông chủ nhà đáng yêu của em" cô nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn anh. Anh thở nhẹ nhõm vươn tay ôm chặt cô dựa vào lòng ngực, cô đưa tay vòng ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh. Giây phút này, anh và cô đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương cảm giác an nhiên ùa đến. Ngay bây giờ, giây phút này anh ước gì thời gian và khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi, anh yêu cô, thật sự đã yêu cô mất rồi.

(Các bạn chắc hẳn đã chờ lâu rồi đúng không?  Xin lỗi vì time này mình ko có time luôn ak. Mình sẽ up chương mới sớm nhất nhé!!! Cảm ơn đã ủng hộ mình *hun hun*)

Chàng Trai Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ