61-65

3.7K 271 24
                                    

61.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Bạch tiên sinh không thấy Trịnh Hòa trên giường, hắn chớp chớp mắt, mở ra lại nhắm lại, một lúc lâu sau mới nhận ra, giờ không phải lúc để mệt mỏi nằm ở đây.

Trịnh Hòa đâu nhỉ ?

"Trịnh Hòa...." Bạch tiên sinh chỉ mặc độc cái quần sịp, đi qua đi lại trong phòng như u hồn, không ngừng gọi tên Trịnh Hòa. Hắn làm Trịnh Hòa sợ đến nỗi suýt làm rơi cái thìa trong tay.

"Anh làm gì thế? Mau mặc quần áo vào!" Trịnh Hòa tức giận nói với Bạch tiên sinh.

"Em dậy sớm thật." Bạch tiên sinh dang rộng hai tay như một con gấu lớn, định ôm chầm lấy Trịnh Hòa. Trịnh Hòa vội vàng đẩy anh ta ra, cậu thầm nghĩ: cơ bắp của Bạch tiên sinh đẹp thật: "Anh chưa tỉnh ngủ thì ngủ thêm đi, em còn chút nữa mới nấu xong."

Bạch tiên sinh ngáp một cái, tựa vào vai Trịnh Hòa, nhìn cậu nấu cháo: "Tôi bảo thím Triệu qua là được."

"Xa như thế, anh trả lương cho người ta được bao nhiêu, đừng làm khó người khác thế."

Bạch tiên sinh hôn phần tai Trịnh Hòa, lại hỏi: "Em đang nấu gì thế?"

"Cháo trứng vịt Bắc Thảo với thịt nạc." Trịnh Hòa băm hành rất điêu luyện, vừa băm vừa giải thích: "Hôm qua, trên đường tới đây, em thấy siêu thị ngoài cửa có bán thực phẩm sống nên lúc nãy đi mua thịt lợn và trứng vịt Bắc Thảo về."

"Tôi không thích ăn trứng vịt Bắc Thảo." Hiếm hoi lắm Bạch tiên sinh mới nói thẳng suy nghĩ của mình như thế: "Vị của nó kỳ lắm."

Trịnh Hòa nhìn mái tóc nâu dài của hắn, nghĩ thầm, Bạch tiên sinh có thể coi là người ngoại quốc, khẩu vị không giống người Trung, cậu đảo một lượt, thấy cháo đã nấu xong liền nói: "Vậy em nấu mì cho anh đi, anh thích mì gì?"

"Gì cũng được." Bạch tiên sinh nói: "Sao hôm nay em tốt với tôi thế?"

"Thế này đã là tốt sao?" Trịnh Hòa cười cười: "Yêu cầu của anh đơn giản thật đấy."

Bạch tiên sinh lại nhẹ nhàng hôn lên tai Trịnh Hòa: "Bao ngày qua, đây là lần đầu tiên em ôn hòa với tôi thế, không thấy tôi phiền nữa sao?"

"Phiền chết mất ấy chứ." Trịnh Hòa nhéo nhéo cánh tay Bạch tiên sinh: "Nặng quá, đứng sang một bên, đừng dựa vào em nữa."

Bạch tiên sinh đáp lại bằng cách càng ôm chặt lấy Trịnh Hòa, hắn cười nói: "Không đâu."

62.

Bạch tiên sinh là người tinh tế, nhạy bén, vậy nên, hắn đương nhiên nhận ra sự chuyển biến của Trịnh Hòa, hắn vui sướng khi Trịnh Hòa đã chấp nhận mình. Vì thế mà Bạch Ân càng đối xử tốt với cậu hơn nữa, Trịnh Hòa muốn tới nhà bạn chơi, hắn tự mình lái xe đưa đi, còn cùng lên lầu.

Trịnh Hòa chẳng còn lời gì mà nói: "...Anh đi lên làm gì?"

"Ở một mình chán lắm." Bạch tiên sinh nói rất chi vô hại.

"Về đi, về đi, em biết giới thiệu anh với bạn em thế nào đây." Trịnh Hòa nói.

"Bảo tôi là anh họ của em." Bạch tiên sinh nói.

[Phiên ngoại-kun] Gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ