116-120

4.3K 218 25
                                    

116.

Đi dạo ở nước A cả một buổi chiều, tối lại về sơn trang ở thành phố H, đến giờ Trịnh Hòa vẫn có cảm giác rất không chân thật.

Xin tha thứ cho cái tính thích ru rú trong nhà của cậu.

Thím Triệu rất săn sóc, đã chuẩn bị nước trong bồn tắm cho họ. Trịnh Hòa vừa cởi xong quần áo, đang ghé vào bồn để bỏ muối bọt thì cửa mở, sau đó, cậu thấy mình dựa vào một bờ ngực ấm áp.

Trịnh Hòa ngửa đầu, tựa vào vai người đó, mỉm cười đón lấy nụ hôn của anh ấy: "Sao hôm nay đến một chút cũng không đợi được thế? Anh không mệt à."

"Không mệt." Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, nhưng lại lỡ tay ôm mạnh quá khiến vai cậu run lên, cả nửa hộp muối bọt đổ ụp vào nước.

Trịnh Hòa oán giận nhìn Bạch tiên sinh, rời khỏi ngực hắn, đưa tay vào nước sờ sờ, rồi lầu bầu: "Đổ hết vào rồi, tại anh đấy."

"Đừng để ý mấy cái đó." Bạch tiên sinh cảm thấy không vui khi giờ này rồi mà Trịnh Hòa còn có thời gian để tâm đến muối bọt, hắn quấn lấy, hôn lên mặt Trịnh Hòa.

"Anh cầm tinh con gì thế?" Trịnh Hòa cười hỏi, cậu vặn vòi nước để pha loãng số muối đó.

"Cầm tinh con gì tùy em." Hiển nhiên là Bạch tiên sinh không rõ 12 con giáp trong văn hóa Trung Hoa, hắn thuận miệng đáp lại như thế rồi đẩy cậu vào bồn tắm.

"A..."

Đồng tử của Trịnh Hòa chợt giãn ra, cậu định hô lên thì nước không ngừng tuôn vào miệng khiến cậu ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

"Anh làm gì thế!" Trịnh Hòa vừa ho vừa nhắm mắt lại hô, cậu giận thật.

"Làm em." Bạch tiên sinh cũng chui vào bồn, cầm tóc Trịnh Hòa, xách cậu lên. Trịnh Hòa cảm thấy đầu mình đau nhói, sau đó liền mặt đối mặt với người đàn ông.

Ánh mắt của Bạch tiên sinh rất đáng sợ, vẻ mặt hắn có chút quái dị, rồi lại cười vặn vẹo, cứ như những thần kinh điều khiển cơ mặt của hắn đã không thuộc sự quan lý của đầu não. Hắn trở nên âm ngoan lạ thường.

"Em....rầm...khụ khụ khụ khụ!" Trịnh Hòa vừa thốt ra một tiếng liền bị ấn lại vào nước, hai tay cậu với lên, giãy dụa không ngừng, khi đụng tới cánh tay đang đè mình của Bạch tiên sinh, cậu gắng hết sức để nó buông ra, tậm chí còn cào ra từng vệt sâu trên mu bàn tay hắn.

Bạch tiên sinh không thèm để tâm đến mấy vết thương đó, trong mắt hắn chỉ có Trịnh Hòa.

Cả thế giới,

Ngay cả chính hắn,

Đều không tồn tại. Chỉ riêng em ấy.

"A..." Bạch tiên sinh không nhận ra nụ cười nơi khóe miệng mình thực chất đang run rẩy. Hắn kéo đầu Trịnh Hòa lên, đưa lưỡi liếm láp khuôn mặt cậu, thì thào: "Em là của tôi."

Trịnh Hòa không nghe rõ tiếng lầu bầu của Bạch tiên sinh, đầu cậu đang ong ong, một phần do cơn giận, phần còn lại có lẽ do nước chui vào tai. Nước mắt bất giác chảy xuống rào rào, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự nóng ấm của chúng khi xẹt qua gò má. Cảm giác này thật tồi tệ!

[Phiên ngoại-kun] Gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ