46-50

4.3K 256 27
                                    

46.

Trịnh Hòa đau eo đau lưng nằm nhoài trên cái giường lớn ở khách sạn. Thấy Bạch tiên sinh mang theo vẻ mặt sáng láng rời khỏi phòng tắm, cậu hối hận sao lúc ấy không mang theo hai cái siêu bóng đèn là Quách tiểu mập và Trần Minh Minh chứ.

Đù!

Cmn Bạch Ân, đến nghỉ trưa cũng không cho tôi yên.

Trịnh Hòa lặng lẽ nhìn theo Bạch tiên sinh, nghiến răng kèn kẹt. Cậu lấy di động nhìn giờ rồi thở dài sườn sượt. Giờ nghỉ trưa của mình đi tong rồi.

"Đi tắm đi." Bạch tiên sinh đi tới bên Trịnh Hòa, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói.

"Mệt chết mất, tôi không muốn cử động gì cả." Trịnh Hòa bảo.

Bạch tiên sinh nghịch nghịch đám "lông đầu" ngố ngố của Trịnh Hòa, giọng điệu có chút chán ghét: "Người em toàn mồ hôi, bẩn."

Trịnh Hòa nhìn anh ta, dằn từng tiếng: "Vốn – tôi – đâu – có – mồ – hôi!"

Bạch tiên sinh không thèm để ý đến vẻ uy hiếp của Trịnh Hòa, hắn cười nói: "Ra mồ hôi giúp em thải những chất độc trong cơ thể ra ngoài, đáng lẽ em phải cám ơn tôi chứ."

"Cám ơn cái đầu nhà anh!" Trịnh Hòa mắng xong liền run rẩy đi trên hai cặp giò ngắn của mình, tiến về phía phòng lắm.

Bạch tiên sinh đi qua dìu, Trịnh Hòa đẩy ra, Bạch tiên sinh một tay túm lấy bộ vuốt nghịch ngợm của Trịnh Hòa, một tay khác ôm lấy eo cậu để cậu khỏi ngã.

"Tôi tự đi được." Trịnh Hòa nói.

"Tôi dìu em, cẩn thận ngã." Bạch tiên sinh nói: "Phòng tắm khá trơn."

Trịnh Hòa nghĩ thầm, dù sao mình bị đau eo cũng là vì gã này, liền cứ thế tựa vào anh ta, không hề có chút đề phòng.

Nói thực, Trịnh Hòa còn ngây thơ lắm, đối với kẻ khốn nạn như Bạch tiên sinh thì phải thái độ lạnh lẽo như băng tuyết thì mới có thể đè được ngọn lửa tình dục của lão xử – nam hơn hai mươi năm này, vậy nên, trong phòng tắm, Trịnh Hòa lại đau eo, đau lưng, chân chuột rút.

47.

Cuối cùng Trịnh Hòa cũng được quay về trường, trong sự lưu luyến của Bạch tiên sinh và vẻ mặt chán ghét của mình.

Không biết trưa nay Quách tiểu mập ăn gì, mặt đỏ ửng cứ như tuyển thủ đô vật. Thấy Trịnh Hòa, thằng bé vỗ bốp một cái lên lưng cậu: "Trịnh tiểu Hòa, mày ăn cơm chưa, sao nhìn xanh xao vàng vọt thế?"

Trịnh Hòa lặng lẽ so sánh sắc mặt cậu và sắc mặt của Quách tiểu mập, giấu nhẹm cái lý do 'suýt chút nữa tinh tẫn thân vong', nói: "Sao hôm nay bọn mày về sớm thế, còn hai mươi phút nữa mới vào lớp mà, mày không đi chơi bóng rổ với Tuyên Minh Minh hả?"

"Có gì vui đâu mà chơi." Tuyên Minh Minh nhào vào sau lưng Trịnh Hòa: "Trịnh Hòa, tao nói cho mày biết, có một tin xấu và một tin tốt, mày nghe cái nào?"

"Tin tốt." Trịnh Hòa mau chóng đáp.

Tuyên Minh Minh nói: "Được rồi, tao kể tin xấu trước cho mày đi."

[Phiên ngoại-kun] Gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ