16-20

4.3K 284 19
                                    

16.

Trái có Thanh Long, phải đứng Bạch Hổ, cậu bị hai người ép quẹo vào lối rẽ gần đó, một chiếc xe thương vụ đỗ ở phía trước mấy chục mét, bấy giờ Trịnh Hòa mới kinh hoảng, chẳng nhẽ họ định bắt cóc tống tiền? Nhưng nhà cậu nghèo rớt mùng tơi nha! Dồn hết số tiền tiết kiệm chắc cũng chỉ đủ mua được gầm của cái xe này.

"Các người rốt cuộc là ai?" Trịnh Hòa từ từ bước chậm lại, cậu suy tính xem làm thế nào để chạy trốn.

A Bối cười nói: "Mau lên, mấy bước nữa là tới."

Trịnh Hòa lệ mì, sao cậu lại cảm thấy câu này lạnh lẽo và nguy hiểm thế nhỉ?

Một vệ sĩ khác mở cửa xe ra, đẩy Trịnh Hòa vào sau đó đóng cửa lại, khoanh tay đứng ngoài xe.

Trịnh Hòa xoa xoa bả vai bị ấn đau, cậu kinh ngạc khi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt hờ hững ngồi đó....hơn nữa, người này nhìn rất quen.

"A....là anh." Trịnh Hòa thốt lên.

Bạch tiên sinh nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu biết tôi?"

Giọng nói khàn khàn ấy khiến nửa người cậu tê rần, cậu thầm nghĩ, sao giọng nói người này kỳ quái thế, rồi mới thành thực nói: "Hôm qua, lúc đứng trên lầu của BEACHER, tôi thấy anh, ờ...nhưng hẳn là anh không biết tôi, tôi chỉ tình cờ thấy thôi, ha ha, thế mà nhớ." Cậu bối rối nói.

Bạch tiên sinh không nói gì, trong lòng thấy lý do của Trịnh Hòa thực hợp lý, bởi lúc ấy hắn cũng nhìn thấy cậu ta. Nhưng hắn cũng hoài nghi, theo tư liệu, Trịnh Hòa chỉ là một thiếu niên bình thường, cha mẹ là giáo viên, người quen cũng không ai biết người thuộc thế giới của hắn.

Vậy....cuốn sách đó là sao?

"Tôi là Bạch Ân." Bạch tiên sinh nói với Trịnh Hòa: "Cậu đã biết tôi rồi thì mọi chuyện dễ nói."

Hắn vô cùng bình tĩnh khi nói ra câu ấy, nhưng nhìn cậu thiếu niên như bị điều gì kích thích, đột nhiên bật dậy, cộc đầu vào trần xe rồi lại thụp xuống, bỗng nhiên, như có một con mèo nhẹ nhàng quào trái tim hắn, một thứ cảm giác quái dị xuất hiện.

"A! Anh, anh anh anh anh chính là Bạch tiên sinh!" Tiếng cuối của Trịnh Hòa lạc đi, cậu quay đầu, run rẩy như muốn mở cửa chạy đi, nhưng nhìn thấy vệ sĩ đứng ngoài cửa mới rụt tay lại.

Đôi mắt nâu của Bạch tiên sinh ánh lên vẻ nghi hoặc, kẻ đó vất vả viết ra một quyển sách vớ vẩn kể về hắn, sao người chấp hành lại ngu thế này?

"Cậu sợ tôi?" Bạch Ân tiếp tục hỏi.

Trịnh Hòa vội đem những lời sắp thốt ra nuốt vào bụng, dù sao thì nếu nói: một quyển sách đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, anh là người sẽ cùng tôi làm gay, chắc chắn sẽ bị đánh, vậy nên cậu nói: "Ờ, ừm, cũng bình thường." Nói xong, cậu trộm liếc hắn ta một cái, không hiểu sao cậu đột nhiên nhớ rằng quyển sách đó nói, Bạch tiên sinh có cơ bụng tám múi? Không biết nhìn thế nào nhỉ?

Bạch tiên sinh khẽ cười khi thấy bộ dạng cậu như thế, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ cậu ta rất hiểu mình thật, bởi hắn không thể ghét nổi cậu thiếu niên này. Hắn gật đầu với lái xe đang nhìn mình qua kính chiếu hậu nãy giờ, những vệ sĩ bên ngoài lần lượt nuối đuôi nhau lên chiếc xe bên cạnh, xe từ từ khởi động, Trịnh Hòa lo lắng, nắm chặt tay: "Anh, anh định đưa tôi đi đâu?"

[Phiên ngoại-kun] Gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ