111-115

4.4K 233 58
                                    

111.

Phía nhà Trịnh Hòa là thế, còn đằng Trịnh Hòa, giờ cậu với Bạch tiên sinh đang ở trên máy bay.

Trịnh Hòa không ngờ mình cũng có ngày được sống cuộc sống giàu sang kiểu sáng còn ở nước C, chiều đã bay qua đại dương, ra nước ngoài.

Cậu nhìn Bạch tiên sinh đang đeo miếng bịt mắt, đẩy đẩy hắn, hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Bạch tiên sinh mở to mắt: "Ừm, chưa, sao thế?"

"Chút chúng ta đi đâu mua nhẫn?" Trịnh Hòa cảm thấy có chút bất an.

"Không biết, " Bạch tiên sinh nghĩ một hồi, nói: "Chút tôi gọi cho Edward, tôi nhớ hình như hắn ta có một cửa hàng sản xuất riêng, qua đó đi."

Vị thư ký trung niên nói: "Ngài muốn tới nước A sao? Thế thì tiện thể xử lý công việc đi."

"Bên đó có việc gì?" hiển nhiên là Bạch tiên sinh không nhớ ra.

"Trước khi đến nước C, ngài từng mua một ít cổ phiếu ở bên đó. Lâu thế rồi, chắc hẳn giá trị của chúng đã tăng lên. Kế toán của ngài đã nhắc với tôi việc này một, hai lần, nhưng ngài chưa từng tới nước A, nên hiện tại, phía công ty vẫn đang phụ trách quản lý số cổ phiếu đó."

Nghe vị thư ký nói thế, Bạch tiên sinh mới nhớ ra việc này, hắn nói: "Tôi chợt nhớ ra hình như có một....ừm, tôi không nhớ rõ, là cái cà vạt lần trước tôi tặng cho bảo bối ấy."

Trịnh Hòa nói: "Cái màu hồng phấn sến súa quê mùa đó á?"

Khóe miệng Bạch tiên sinh giật giật: "Chính nó."

Vị thư ký trung niên hiểu ra ý hắn: "Ngài muốn đặt bộ âu phục mặc trong đám cưới ở cửa hàng đó sao?"

Bạch tiên sinh gật đầu, nói: "Ừm, việc này giao cho mấy anh."

Tạm thời thương thảo xong chuyện công việc, Trịnh Hòa nhìn vị thư ký trung niên đeo tai nghe rồi làm việc tiếp, liền nói: "Bỗng nhiên, em cảm thấy mình gả cho một người sâu không lường được."

"Sao em lại nghĩ thế?" Bạch tiên sinh vẫn đang buồn rầu khi cái cà vạt hắn chọn cho Trịnh Hòa bị gọi là 'sến súa' rồi 'quê mùa'.

"Phân tích từ nhiều chuyện rồi ra thôi." Trịnh Hòa nói xong, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì: "Hình như anh từng kết hôn một lần rồi phải không?"

Bạch tiên sinh chần chừ gật đầu, dường như sợ Trịnh Hòa giận, hắn lại nói thêm một câu: "Nhưng tôi và vợ cũ không có tình cảm với nhau, em biết mà."

Thực ra Trịnh Hòa không thèm để ý đến vấn đề đó, khi ấy cậu chưa quen Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh cũng không biết trên thế giới này có một người tên Trịnh Hòa, mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình, không nên vì chuyện quá khứ mà khó xử người ta, chấp nhận người đó, cũng là chấp nhận quá khứ của người đó. Nhưng khi thấy vẻ xấu khổ xuất hiện trên gương mặt Bạch tiên sinh, cậu đột nhiên nổi hứng trêu hắn liền làm bộ làm tịch nói: "Em không biết."

Bạch tiên sinh bắt đầu cuống lên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Trên sách có viết đó."

"Em cũng không đọc." Trịnh Hòa nói.

[Phiên ngoại-kun] Gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ