Chương 8

82 3 0
                                    

5 năm sau tại Berne, Thụy Sĩ

"Mẹ Niệm Niệm và Bối Bối đã trở về rồi!"

"Trở về rồi sao mẹ rất nhớ hai đứa" cô chạy lại ôm hai tiểu bảo bối vô cùng nồng nhiệt 

"Hai đứa mau vào trong nhà tắm rửa thay đồ đi, chốc nữa mẹ nuôi của hai đứa sẽ đến"cô dịu dàng nói vừa hôn nhẹ lên má của hai đứa

"Oa mẹ nuôi sẽ đến sao con đi ngay"hai đứa vô cùng vui vẻ chạy nhanh vào bên trong

Đúng vậy sau ngày hôm đó cô ở nhà của Sắc Vi vài hôm sau đó viết giấy ly hôn nhờ Sắc Vi chuyển cho anh. Còn cô, cô mang theo hai tiểu bảo bối qua Thụy Sĩ sinh sống.

Lúc mới qua đây, chưa biết ngôn ngữ cuộc sống của cô vô cùng khó khăn, vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm sóc hai đứa trẻ này. May mà có Sắc Vi luôn ở bên cạnh chứ không biết cô phải xoay sở ra sao.

Tuy hai đứa trẻ lớn lên không có cha nhưng chúng rất ngoan và nghe lời cô, chưa bao giờ làm cho cô phải phiền lòng.

Hai năm qua cô đã tự mở được cho mình một quán nước hoa nho nhỏ, cũng có thể nói là đủ cho cuộc sống của ba mẹ con cô.

Có đôi khi các con sẽ hỏi về cha của chúng, cô vẫn vui vẻ kể cho chúng nghe, nhưng sau đó một mình trong phòng cô lại ngồi khóc trong đêm.

"Ny Ny mình tới rồi" tiếng của Sắc Vi, cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng tính tình thì không khác gì lửa. Ai mà động đến cô thì coi như họ xui xẻo.

"Hai tiểu bảo bối đâu rồi?" vừa đi ngoại khóa , giờ đang đi tắm rồi

"Dạo này sức khỏe của ba mẹ mày xấu đi"

"Tao nghĩ mày cũng nên trở về rồi"

Cả đêm cô trầm ngâm rơi vào suy nghĩ vì câu nói của Sắc Vi. Cô là một đứa con bất hiếu, không nói gì đã bỏ đi biệt tăm 5 năm không biết cha mẹ có tha thứ cho cô không

Cuối cùng thì cô cũng quay về đây, chứa vô vàn nỗi đau của cô. Có lẽ anh đã sớm quên cô rồi

Cô trở về nhà tạ tội với cha mẹ, cha mẹ cô không những không trách móc mà còn vô cùng vui vẻ  khi nhìn thấy hai đứa cháu ngoại của mình

Đôi lúc mẹ gặng hỏi cô có phải cha của hai đứa trẻ là Khiết Thành hay không thì cô luôn luôn tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ.

Hôm nay cha mẹ cô được mời đi tham dự một đám cưới ở xa, hai đứa nhóc cũng vô cùng quấn quýt đòi đi theo cha mẹ cô. Cho nên đêm nay chỉ có mình cô ở nhà

"Rreng......" cô đang tắm nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng khoác áo choàng tắm chạy xuống mở cửa. Cô còn tưởng bố mẹ để quên đồ ai ngờ đó là người cô hằng đêm mong nhớ cũng là người cô không muốn gặp nhất.

Đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt cô không xê dịch dường như muốn nhìn thấu cả trái tim của cô.

Cô càng lùi hắn, hắn lại càng tiến lên. 

Hắn đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn môi hắn xuống môi cô điên cuồng hút cắn lấy môi cô.

Cô mở mắt, đưa tay đẩy hắn ra, 

"Chát...." cô tát vào mặt hắn một cái vô cùng mạnh, vô cùng kêu

"Em sẽ phải hối hận vì cái tát vừa rồi"

Hắn bế cô lên lầu, đá văng cánh cửa , đêm đó trong phòng tình xuân nở rộ.

"Mạn Ny đừng bỏ rơi anh" đôi tay hắn siết chặt lấy eo của cô hơn làm cho cô tỉnh giấc

Nằm trong vòng tay quen thuộc của hắn làm cô thấy bình yên ra sao

"Em tỉnh rồi sao" trong năm năm qua chưa bao giờ hắn có thể ngủ ngon đến như vậy, hắn tìm được lại cô, tìm được lại nguồn sống của hắn

Thấy cô không nói gì hắn càng lo lắng

"Em bị đau chỗ nào sao? Ở đâu cho anh xem"

"Không sao"thấy cô trả lời làm cho anh yên tâm hơn phần nào.

Anh hôn lên gương mặt của cô vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng, nâng niu làm cho người khác nhìn thấy mà ghen tỵ.

"Tôi và anh đã ly hôn" câu nói của cô không làm anh dừng lại mà anh còn hôn lên môi cô nhẹ nhàng nói

"Tờ giấy đó anh đã sớm xé đi, bây giờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh"

Lại một sáng mất hồn của cô và hắn


Tổng giám đốc gian tráWhere stories live. Discover now