Chương 7

81 3 0
                                    

Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ khi mình mang thai, mỗi ngày cảm thấy bảo bối lớn dần lên cô đều rất vui vẻ.

Tả Thi Thi cũng vô cùng tốt luôn luôn tìm cô nói chuyện, đi dạo, cùng cô đi shopping.

Mọi người trong nhà ai cũng thấy quý mến Tả Thi Thi. Chính cô cũng cảm thấy vô cùng quý mến Tả Thi Thi.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô chờ Khiết Thành mang điểm tâm khuya lên cho mình. Nhưng cô chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Khiết Thành. Cô quyết định đi xuống nhà bếp xem Khiết Thành đang làm gì.

Hình ảnh cô nhìn thấy, chồng của cô đang hôn Tả Thi Thi, hai người họ hôn nhau vô cùng nồng nhiệt. Trái tim cô đau nhói dường như không còn thở được, cô không thể nào tin vào mắt mình.

Mọi thứ trước mắt cô dường như tối sầm lại

Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là Lâm Khiết Thành đang ôm cô ngủ. Cô không biết mình tại sao lại vào đây

"Em tỉnh rồi à?" Anh tỉnh ngồi sờ lên gương mặt cô

Cô né tránh anh, làm cho anh vô cùng lo lắng, một dự cảm không lành ập đến làm anh lo sợ

"Em có đau ở chỗ nào không?" " Em có đói không để anh mua đồ ăn cho em"

Cô vẫn không nhìn anh lấy một cái, làm anh vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ như thế với anh cả

Nghe bác sĩ nói cô bị chấn động tâm lý nặng nề nên mới ngất xỉu, xuýt nữa thì không giữ được đứa bé làm trái tim của anh quặn thắt lại

Cha mẹ hai bên hỏi chuyện gì đã xảy ra thì anh im lặng không nói gì. Anh biết mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô

Cô phải nằm lại viện ba ngày để xem tình trạng bệnh, trong ba ngày này có rất nhiều người đến thăm cô. Cha mẹ cô và cha mẹ chồng cũng rất thường xuyên đến thăm cô luôn luôn hỏi cô  chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chỉ im lặng và nói qua chuyện khác.

Mấy hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều, cô cũng không biết điều mình thật sự đang suy nghĩ là gì. Nhưng từ hôm đó cô không nói chuyện với anh.

Hai người họ như hai người lạ sống chung trong một mái nhà, tình trạng của họ làm cho những người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy vô cùng buồn.

Đôi khi anh hỏi thì cô cũng chỉ trả lời những câu ngắn gọn, cho qua không khí trong ngôi nhà dường như muốn đóng băng.

" Không biết bao giờ tình cảm của cô chủ và cậu chủ mới tốt lên đây"

Trước đây họ ở cùng nhau thì luôn luôn có tiếng cười làm cho mọi người cũng cảm thấy vui lây, nhưng giờ tình cảnh này làm họ vô cùng buồn, không biết bao giờ tình cảm giữa cô chủ và cậu chủ mới tốt lên.

"Cô muốn nói gì thì nói đi" hôm nay Tả Thi Thi hẹn cô ra quán cafe nói chuyện. Vốn cô khng định nhận lời nhưng lý trí mách bảo cô nên đi

" Tôi và Thành là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu không có cô xen vào thì chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi"

"Cô nói thế là ý gì?"

" Ý của tôi là cô chỉ là món đồ chơi Thành, tôi đã quay trở lại và cô nên rời xa Thành."

Cô cười một nụ cười rất tươi đang định nói thì Thành xuất hiện

Tả Thi Thi thấy vậy đem nước hắt lên mặt mình rồi chạy ra khóc ôm lấy cánh tay của Lâm Khiết Thành.

Cô chưa kịp mở miệng Tả Thi Thi đã xen vào

"Thành không có gì em chỉ đang giải thích chuyện nọ thì Mạn Ny hất nước vào mặt em"cô ta vừa nói hai hàng lện tuyên rơi, hình ảnh lay động lòng người này làm cho không người đàn ông nào có thể chịu được.

"Mạn Ny sao em có thể làm như vậy?" anh dường như có hơi kích động nên hỏi cô khá to tiếng làm khách trong quán quay ra nhìn bọn họ

"Thì ra là vậy, hai người là người yêu cũ, còn tình cảm với nhau phải không"cô vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này

"Thành anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?" cô rất muốn khóc nhưng kiêu ngạo của cô không cho phép cô rơi lệ

"Anh....anh..." hắn dường như vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của cô.

"Anh lấy em vì đứa bé phải không?" hắn gật đầu thay cho câu trả lời 

Lòng cô đau xót, cầm túi bước chân cô nặng nề đi ra khỏi quán cafe.

"Mạn Ny khoan đã!" anh hốt hoảng chạy theo giữ cô lại

"Buông tay ra" cô không còn tự tin mình sẽ không rơi nước mắt nữa khi nhìn khuôn mặt anh nước mắt cô tuôn rơi

Hất tay anh ra cô đi về phía trước lợi dụng đèn đỏ bỏ anh lại bên đường

"Đừng buồn nữa, mày không nên rơi lệ vì một người như vậy" hôm nay khi đang không biết đi đâu thì cô gặp Sắc Vi bạn thân của cô.

Cô khóc và kể cho Sắc Vi nghe mọi chuyện, cô nghe xong thì vô cùng tức giận

"Không sao đâu, có tao ở đây với mày"hôm đó cô ở lại nhà của Sắc Vi, nhưng lòng cô vẫn nhớ vô cùng nhớ người đàn ông kia

Tổng giám đốc gian tráWhere stories live. Discover now