Dạo này BaekHyun về nhà,đến giờ là luôn luôn nhấc điện thoại gọi anh.Nhưng dạo này anh không hay nhấc máy thường xuyên.Anh bảo công ty đang hợp tác với công ty bên nước khác nên,nhân viên phải cật lực làm.Anh không nghe thấy tiếng điện thoại.
BaekHyun không nói gì cũng ậm ừ cho qua.Rồi 2 tháng sau hai người cũng chẳng gọi cho nhau.BaekHyun nhắn tin,ChanYeol trả lời cụt ngủn.
-"Anh hơi bận chút"
-"Lát nữa anh sẽ gọi lại"
Khi ChanYeol nhắn như vậy.2 ngày sau cậu vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.BaekHyun tự an ủi mình.Rằng anh cũng chẳng còn nhiều thời gian bên đấy nữa.Mấy ngày nữa là anh cũng về rồi.Cậu lại được gặp anh.Nên nỗi buồn của cậu cũng lấp đi được một chút.
Hôm nay BaekHyun đi nhận bằng về.Cuối cùng năm học của cậu đã kết thúc.Sau 3 năm cậu vật vã nghiên cứu thì cậu đã lấy được bằng.Bằng của cậu tất nhiên là loại giỏi.Cậu vui sướng cầm bằng gọi cho ChanYeol.Điện thoại kêu tiếng tút thật dài.Sau đó không có ai bắt máy.
BaekHyun thở dài.Cầm bằng học,chụp một bức ảnh kèm với mặt của cậu.Gửi cho anh.
Cũng không cần gọi anh làm phiền.5 ngày nữa là anh về rồi.Để anh hoàn thành nốt công việc còn lại là tốt rồi.Khi về anh chắc chắn sẽ mua nhà mới,dẫn cậu đi chơi. Cậu háo hứс muốn chết.Chỉ muốn điều đó sảy ra ngay bây giờ.
ChanYeol mau về đi.BaekHyun mong anh muốn chết rồi.
ChanYeol về làm nhìn thấy tin nhắn liền cười tủm tỉm.Nhìn thấy ảnh cậu cầm bằng ra trường anh vui chết.Cuối cùng BaekHyun cũng nhận được bằng.BaekHyun sớm sẽ có một công việc tốt.Rồi điều kiện ăn ở cũng sẽ tốt hơn.
ChanYeol đắn đo cầm điện thoại đắn đo có nên nhắn cho cậu hay không.Anh thở dài đắm đuối nhìn ảnh của cậu.
ChanYeol lạch cạch gõ điện thoại.Khi tin nhắn được soạn anh nhìn lại một lần nữa.Anh mới chắc chắn ấn gửi đi.
BaekHyun đang nằm giường chơi điện tử nghe 2 tiếng ting ting ở máy.Cậu mới nhanh chóng cầm lên.
Nhưng lúc đọc xong rồi,BaekHyun nhăn mày.Cậu gọi đi gọi lại cho ChanYeol 3 lần mà anh không nghe.
BaekHyun để máy chơi game qua 1 bên.Liền nhanh tay nhắn lại.
-"Anh đừng đùa quá chớn,bao giờ anh về?,cuối tuần em sẽ đi tìm việc."
ChanYeol cầm điện thoại lên.Anh nhắn câu trả lời cho cậu.
-"Anh không đùa,anh có người mới rồi!Nên mình chia tay đi!"
BaekHyun tức giận,cười một tiếng.Ấn vào cuộc gọi.Nhưng một lần nữa không nhấc máy.Cậu bực mình,ném điện thoại xuống gối.Rống lên.
- Làm cái mẹ gì mà không nhấc máy!!
Cậu ngồi ôm đầu một lúc.Mới tự chấn an mình là anh đùa.Xong lát nữa anh sẽ gọi lại.Nhưng một cảm giác bất an lại bốc lên vì hai người sống với nhau lâu như vậy,chỉ lúc đầu cậu lục đục với gia đình, anh thấy cậu khổ sở mới bật ra câu mình chia tay.
Lúc đấy có cậu ở bên cạch cậu mới mắng anh rằng "em yêu anh như vậy,cãi nhau với bố mẹ là tội to nhất,không những em còn to mồm từ gia đình mà,bây giờ anh nói chia tay.Anh không nghĩ cho em sao?Não của anh để quên ở trường rồi sao?.Anh tệ chết đi được.Sao em lại yêu anh cơ chứ?"
Sau đó cậu bật khóc nức nở.Anh khôg nói gì.Ôm cậu vào lòng lẩm bẩm nói xin lỗi.Sau đó anh mới không nhấc đến câu " chia tay " bao giờ nữa.
Giờ lại nhắn cho cậu như vậy.Làm cậu lo chết.BaekHyun cuối cùng không đành lòng liền nhắn lại cho anh.
-"khi nào anh xong việc gọi cho em"
ChanYeol chết tiệt dám đùa cậu.Chuyện này không thể nhắn tin mà giải quyết hết.Cậu cần nói chuyện với anh.
ChanYeol nhận xong tin nhắn của BaekHyun.ChanYeol tự nhủ đã làm thì chi bằng làm nốt cho xong.
Sau 2 tiếng tút.BaekHyun đã nhấc mắng.Giận dỗi nói.
-Anh đùa thế mà được à?
ChanYeol giọng cứng rắn,nói.
-BaekHyun anh bảo anh không đùa.Anh có người khác rồi!.Thế nên em cũng tìm người khác đi.
BaekHyun ngạc nhiên mở to mắt.Nức nở nói.
-Anh nói thế mà được à?
Giọng cậu run run.Nhưng cậu vẫn rõng rạc nói tiếp.
-Tôi hỏi anh một câu...
BaekHyun chưa kịp nói hết.Liền bị giọng của 1 người phụ nữ rống lên cắt ngang.
-ChanYeol!! CÒN LÀM GÌ NỮA?MAU RA ĂN CƠM!!
Sau đó BaekHyun không nghe thấy tiếng gì nữa.Cậu nhìn màn hình đã tắt ngấm.
Cậu nức nở.Cậu nhanh chóng lau nước mắt đi. BaekHyun càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều.Lúc sau cậu mới nhận được cuộc gọi của ChanYeol.
-Em hỏi đi!Xin lỗi,anh có chút việc
Giọng ChanYeol như chưa có gì xảy ra.Vì thế BaekHyun có chút chán ghét.
-Anh tiếp cận em vì tiền? Thời gian qua tất cả là anh dựng lên sao?
ChanYeol chán nản,thở dài một tiếng.Trả lời cậu.
-BaekHyun!! Chuyện đó giờ quan trọng sao?.Em không có anh em vẫn sống tốt đó thôi!Anh cũng vậy.
BaekHyun nhịn khóc. Đưa điện thoại ra xa tắt đi.Anh nói mà được sao?.ChanYeol đã cùng cậu sống lâu thế như mà.Tại sao lời chia tay lại kết thúc nhanh như vậy.Trong nhiều năm chung sống như vậy mà chỉ một lời nói là xong sao?.Lúc đến với nhau khó mà giờ chia tay dễ thế sao.
Còn chút nữa là hai người đoàn tụ hạnh phúc rồi.Anh có một chức làm việc ổn định.Cậu có một công việc chỉnh chu.Hai người ban ngày sẽ làm bữa sáng cho nhau.Khi đi làm về có thể đưa nhau đi dạo,đi chơi,đi mua sắm.Đêm về có thể kể chuyện cho nhau nghe,xem tivi cùng nhau,tắm cùng nhau.Đến khuya có thể ôm nhau ngủ,thủ thỉ những lời yêu thương.Mà giờ đây anh buông xuôi tất cả.
BaekHyun đã cố gắng để có ngày hôm nay vậy mà.ChanYeol lỡ lòng nào mà thốt ra câu nói như vậy.
Giây phút này BaekHyun chán ghét ChanYeol đến chết.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BELLAMY ❤️😁😁