ChanYeol ngồi sofa nhìn khuôn mặt BaekHyun nhăn nheo nhìn vở bài tập.BaekHyun ngồi vò đầu,nát óc,tìm lại thông tin mình đã bỏ để ôn lại.Tìm lại trường đại học nào đó học tiếp.
BaekHyun nản lòng cầm tệp giấy nằm tựa vào lồng ngực ChanYeol.Cậu lại tiếp tục xem bài tiếp.
BaekHyun ôm đầu ngồi mãi 15 phút chưa hiểu bài toán là thể loại gì.Đột nhiên ChanYeol chỉ ngón tay vào bài toán khoanh tròn nó.
-Em nhìn chỗ này xem!
BaekHyun nghiêng đầu nhìn vào chỗ anh đang chỉ.Một lát sau liền bị thông não.BaekHyun cười tủm tỉm đã hiểu ra.
-Anh thật giỏi!
ChanYeol cười,bài toán này cũng không hẳn là khó... tuy ra trường được 2,3 năm rồi nhưng ChanYeol vẫn nhớ.Hồi trong lớp học giáo sư đã giảng qua.
BaekHyun đầu mòng mòng chẳng nhớ gì.Điều quan trọng thế cũng không nhìn ra.Đến lúc nhìn ra đầu óc mới hoạt động được một tí.
-BaekHyun!Anh được cử đi làm việc ở Singapore.Đây là cơ hội rất tốt!
BaekHyun giật mình,để tệp giấy xuống.Quay lại đối diện với ChanYeol.
-Không thể nào!Anh được ưu tiên như vậy sao?Ông trưởng phòng nào lại hào phóng cho anh đi như vậy?
ChanYeol nhẹ cười.Lấy tay BaekHyun âu yếm.
-Đáng nhẽ là người khác đi nhưng anh đấy có vợ con không thể nào đi được.Liền để vé lại cho anh!Sang đấy chức cũng được tăng mà tiền cũng nhỉnh hơn một chút! Anh đi khoảng 2 năm sẽ về.! Đây thực sự là một cơ hội rất tốt.
BaekHyun nhìn mặt ChanYeol không khỏi buồn bã.Tận 2 năm không thể bên anh.Thật là chết tâm.Nếu anh đã nghĩ như vậy ,thì cậu cũng không còn sự lựa chọn.Sau 2 năm kia cậu cũng học xong đại học,xin được việc yên ổn!Cậu cùng anh sẽ đoàn tụ.
-ChanYeol!Nếu anh muốn vậy thì em để anh đi một thời gian,sau 2 năm anh mang tiền về mua nhà mới cùng em nhận một đứa con!Nhưng mà...bao giờ anh đi?
ChanYeol ôm lấy BaekHyun chấn an cậu.Người không khỏi run lên.Hỏi sống xa người này sống thế nào đây?.
BaekHyun cũng không biết làm thế nào ,chỉ còn 2 tháng nữa là ChanYeol đi khỏi cậu.Nếu anh đã muốn trải nghiệm như vậy thì cậu cũng không hề cản.Vì biết đâu cơ hội chỉ đến lần này.Lần sau cũng chẳng còn mà trải nghiệm.
BaekHyun ngày ngày nấu những món mà ChanYeol thích ăn nhất.Bồi bổ cho anh.Buổi tốt dành chút thởi gian chăm anh.Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì hai người bắt đầu tâm sự với nhau.Nhiều hôm nếu chán quá,hai người vật nhau ra làm tình.Cứ hôm nào làm tình,y như rằng hôm sau cậu nghỉ làm.
BaekHyun buồn chán ,ngồi sofa nhìn ChanYeol dọn đồ.
-Ông đây để anh đi 2 năm,ở đấy anh còn hú hí với người khác.Về nhà em đấm anh chết !!!
BaekHyun giọng buồn buồn,ngồi sofa đắm đuối ngắm ChanYeol.
Anh cười buồn,đến gần chỗ BaekHyun hôn cậu một cái vào môi.Liền nói.
-Còn hú hí với ai được?Còn em thì anh giấu đi đâu?.Đến lúc anh về thì em cũng học xong,nhớ phải học thật tốt để tìm được công việc tốt.Xong,tiền học hàng năm anh sẽ chuyển sang ngân hàng.Em cũng không cần lo lắng hì nhiều.Bao giờ em có công việc rồi,lúc đấy trả tiền anh dần dần cũng không muộn!
BaekHyun dực vào ngực ChanYeol,lay lắt.Nhìn anh nói nói.Khi anh đi cậu không biết sống kiểu gì đây.
-BaekHyun!Cũng không phải lâu...em nghĩ xem 2 năm chỉ chớp mắt là đến,có 2 cái tết mà thôi!Với lại anh sẽ gọi cho em hàng ngày...
BaekHyun gật đầu,không nói gì.Cậu lim dim nhắm mắt ở trền đùi anh mà ngủ thiếp đi.
Đến lúc BaekHyun tỉnh dậy là 9 giờ tối.Bụng đói cồn cào,cậu bất khuất mở mắt.ChanYeol khẽ cười đưa tay lên xoa tóc cậu.
-Anh có làm bữa tối cho em rồi.!Mau dậy ăn..
BaekHyun lười biếng,dang hai tay ôm lấy cổ anh.Mùi hương nam tính không cưỡng lại được.Mũi liền sát gần cổ anh hít hít.Mắt cậu lại bắt đầu lim dim.Muốn ngủ tiếp.
Thì đột nhiên ChanYeol lấy tay xoa lưng BaekHyun,giọng nói ồm ồm cất lên.
-Không được ngủ tiếp!Mau dậy ăn,không có gì vào dạ dày mai chắc chắn sẽ đau bụng!
BaekHyun rên hừ hừ.Quay lưng lại phía ChanYeol rên rỉ.
-Để cho ông ngủ!
Lúc sau mới chợt nhớ ra là mai ChanYeol đi rồi.Giật mình quay lại thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình thì BaekHyun mới bật cười khúc khích.
BaekHyun tiếc nuối nằm ngắm nhìn ChanYeol 2 tiếng đồng hồ.Hai người nằm nhìn nhau như thế.Một chút cũng không thấy chán.BaekHyun khẽ cử động,với tay lấy điện thoại.Dí sát vào mặt anh muốn chụp anh.Cái mắt này,cái mũi này,đôi lông mày,đến cái môi, nhất định phải chụp lại.Đến lúc nào nhớ quá phải lôi ra xem.
ChanYeol nhăn mày,như đọc được suy nghĩ của cậu.Lấy điện thoại cất đi.BaekHyun với tay muốn đòi lại thì anh lại không đồng ý.
-Không cho chụp!Không phải ảnh của anh đầy ở nhà sao?Nếu mà tập trung quá em lại không học được!Rồi nhớ đến anh lại phát khóc lên.
BaekHyun nhăn mặt phản bác.Đạp một cái vào đùi ChanYeol,giọng có chút nức nở.
-Ông đây không thèm nhớ!
Cuối cùng BaekHyun cũng ngồi dậy ăn bữa tối mà ChanYeol đạc chuẩn bị cho cậu.Tuy đồ ăn đã nguội hết nhưng BaekHyun vẫn cảm thấy ngon chán.BaekHyun ăn xong liền lăn ra đi ngủ.Mặt cũng không rửa ,răng cũng không đánh.Cậu lười biếng rúc vào lòng ChanYeol hưởng thụ cái ôm ấm áp,mùi hương nam tính cũng anh.Đến lúc anh đi rồi cũng chẳng nằm bên cạnh anh được như thế này nữa.Cậu lại phải đợi đến tận 2 năm nữa.Thời gian đó cậu nghĩ sẽ gian nan lắm đây........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:dạo này tôi buồn quá =))) không ai quan tâm hết =)))
THĂNG ❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/64109465-288-k446041.jpg)