Ngọt? Rất ngọt?
Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, thẹn quá đỏ mặt, làm sao bây giờ, hắn cảm thấy Tinh linh Vương đối diện đang đùa giỡn hắn! Nhưng mà… Hắn là đàn ông, y cũng là đàn ông, chắc không đến nỗi có khẩu vị như vậy… từ từ, thế giới này không có phụ nữ.
Cái gọi là ‘bạn nhảy’ thật sự không phải tiền tố của từ ‘hẹn bắn súng’ sao?!
Thoáng cái ngộ ra, bạn học Tiêu Hòa tỏ vẻ quá kích thích, hắn không thở nổi!
Một đại mỹ nhân hẹn hắn ‘bắn súng’, Tiêu Hòa rất muốn ngửa đầu lên trời rống lớn một câu: Mùa xuân của xử nam ta ở đây…
Đệt… Hình như không đúng, mỹ nhân có đẹp cũng là nam, hai người họ làm sao hẹn?
Hắn còn chưa từng làm cái kia cái kia với phụ nữ, lập tức thăng cấp lên cùng đàn ông, có phải cự li hơi bị lớn quá không?
Được rồi, không chỉ là lớn, quả thực là vượt qua tầm vũ con mẹ nó trụ rồi!
Tiêu Hòa cố trấn tĩnh rồi trấn tĩnh lại tiếp tục trấn tĩnh, cuối cùng bình tĩnh lại.
Hắn cần từ chối khéo léo một chút, tuy hắn lý giải chuyện “làm gay” nhưng lập tức bảo hắn làm, hắn thật không tiếp nhận được.
Tiếc là hắn không có cơ hội nói ra.
Bởi vì Al đã chuyển đề tài trước: “Ngươi đến thành Tinh Lam là muốn tham gia vũ hội ánh sáng sao?”
Tiêu Hòa lời ra đến khóe miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể gật đầu đáp: “Đúng thế.”
“Lần đầu tiên tham gia sao?”
Bé ngoan Tiêu Hòa tiếp tục gật gật đầu: “Lần đầu tiên.”
Al mỉm cười, lại thay đổi đề tài: “Bốn mùa trong năm, ngươi thích mùa nào?”
Tiêu Hòa ngẩn ra, có hơi không phản ứng kịp, chợt nghĩ tới ngày xuân ở quê hương tuy ngắn nhưng đẹp như bức tranh sơn dầu, không chút do dự trả lời: “Mùa xuân”
Ý cười trong mắt Al càng sâu, Tiêu Hòa ngồi đối diện với y chỉ cảm thấy đôi mắt ấy so với cơn mưa xuân dịu dàng hắn thích nhất còn mờ ảo mỹ lệ hơn, chỉ nhìn một cái liền muốn lạc lối trong đó.
Tiêu Hoà trải qua một đường này rất vui vẻ.
Hắn ban đầu là mất tự nhiên, sau đó có chút khẩn trương, nhưng cùng Al tán gẫu một lát lại nhanh chóng thả lỏng.
Tuy nói do Al khơi chuyện, nhưng lúc sau lại là Tiêu Hòa nói không ngừng nghỉ.
Lộ trình ngắn ngủi kết thúc, Tiêu Hòa còn chưa hết thòm thèm.
Al thật không tệ, người đẹp âm thanh đẹp tính cách cũng đẹp, còn học vấn thông thái, kiến giải độc đáo, đặc biệt săn sóc.
Tiêu Hòa trạch nửa đời, thật sự chưa từng gặp qua người tốt như vậy, chỉ là nói chuyện phiếm một hồi liền thật tâm coi y là bạn.
So với thành Tinh Lam hoa cả mắt trước đó, Tiêu Hoà tới Vương cung Al trái lại rất bình tĩnh.
Cũng không phải toà Vương cung này bình thường, trên thực tế nó tuyệt đối là niềm kiêu hãnh của tộc Tinh linh, là kỳ công trong giới kiến trúc, đẹp đến mức bất luận người nào cũng phải đứng lại nhìn, lưu luyến quên về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi vào nhân cách thần phân liệt [Edit-HOÀN]
Non-FictionTác giả: Long Thất Độ dài: 94 chương Edit: Wenny Văn án Tiêu Hòa điền đại một bảng câu hỏi trên mạng thì nhận được một công việc, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của đối phương hắn sẽ nhận được thù lao ba mươi triệu nhân dân tệ. Tiểu tử nghèo Tiêu Hòa lậ...