Chapter 31
Sao Phàn Thâm lại biết Al!
Trái tim vừa vững vàng của Tiêu Hoà lại nảy lên cao.
Quả nhiên... vẫn phát sinh chút chuyện gì đó sao?
Phàn Thâm không ngẩng đầu, chỉ xắt một lát bánh mì, tiếp tục nói: "Lúc cha say luôn miệng gọi cái tên này"
Ra... là như vậy.
Tiêu Hòa lại thở phào nhẹ nhõm, gọi tên rất là bình thường, dù sao thân phận hắn bây giờ là cha của Phàn Thâm, tình cảm cha mẹ tốt đẹp cũng coi như một loại giáo dục tích cực nhỉ.
"Đó là mẹ con." Tiêu Hòa hít sâu một hơi, vốn định làm công tác tư tưởng một hồi, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Al, cả người liền bị nỗi nhớ bao trùm, hoàn toàn không cần cố ý chuẩn bị.
Phàn Thâm không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng thả dao nĩa xuống, chậm chạp hỏi: "Con có thể nhìn mẹ một chút không?"
Tiêu Hòa ngẩn ra, tiếp đó thấy hoảng hốt.
Nhìn... nhìn thế nào...
Phàn Thâm lại nhanh chóng nói tiếp: "Cha có ảnh của mẹ không?"
Tiêu Hòa lại về với cuộc đời.
Bất quá hắn không có ảnh của cô.
"Tình cảm hai người tốt như vậy, chắc cha có nhiều ảnh của mẹ lắm, sao con chưa từng thấy tấm nào."
Cơ thể Tiêu Hòa cứng đờ, đột nhiên ý thức được mình quá sơ suất đi.
Theo lý thuyết một người cha đơn thân dẫn theo con trai nên mỗi ngày đặt ảnh vợ tại đầu giường nhỉ.
Hắn phải sửa sai thế nào đây? Hắn căn bản không có quan hệ gì với mẹ Phàn Thâm, hắn chỉ có Al... Nhưng Al...
Đúng rồi! Tiêu Hòa phản ứng lại, hắn không có ảnh nhưng hắn có bức họa!
Hắn từng vẽ một bức hoạ Al phiên bản nữ... Đương nhiên này không phải sở thích buồn nôn của hắn, chỉ là khi đó chú Ba cần hàng, mà ngày đó hắn quởn não, định bụng vẽ một phụ nữ nhưng vẽ vẽ một hồi lại thành gương mặt Al.
Sau đó dĩ nhiên là không thể giao bức hoạ đó ra, nhưng hắn không nỡ ném đi nên đem cất, không ngờ lúc này lại cần dùng tới.
Tiêu Hòa đặt nĩa xuống, đứng lên nói: "Chờ tí, ba ba đi tìm cho con."
Con trai bắt đầu tò mò về mẹ cũng là chuyện tốt, dù sao cô đã vì con không tiếc hy sinh tính mạng, hắn không nên độc chiếm con trai một mình.
Tiêu Hòa vội chạy vào phòng ngủ, mở rương hành lý ra bắt đầu lục lọi.
Phàn Thâm lặng lẽ đứng dậy, không phát ra chút tiếng động, đi theo sau hắn.
Tiêu Hòa vốn tuỳ tiện, với con trai càng không chút đề phòng, vậy nên không có đóng cửa phòng mình lại.
Phàn Thâm tựa ở cạnh cửa, xuyên qua khe hở, vừa vặn nhìn thấy được bóng lưng hắn.
Cha y có một bí mật, chính là chiếc valy có sáu mật mã kia.
Y không biết bên trong có thứ gì, nhưng y biết Tiêu Hoà quý trọng nó bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi vào nhân cách thần phân liệt [Edit-HOÀN]
No FicciónTác giả: Long Thất Độ dài: 94 chương Edit: Wenny Văn án Tiêu Hòa điền đại một bảng câu hỏi trên mạng thì nhận được một công việc, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của đối phương hắn sẽ nhận được thù lao ba mươi triệu nhân dân tệ. Tiểu tử nghèo Tiêu Hòa lậ...