Chương 51=>60

6.1K 315 201
                                    

Chapter 51

… Ngươi biết rõ ta vĩnh viễn cũng không chiếm được y.

Chỉ một câu nói, động tác Vân Thanh chợt khựng.

Y nhìn Tiêu Hòa, trong lòng có một dòng nước ấm bắt đầu tuôn ra, nhưng y lại không dám chạm tới.

Hàm nghĩa trong lời nói kia quá tốt đẹp, y sợ đụng vào rồi, sẽ như hoa trong gương, trăng trong nước, biến mất không còn tăm hơi.

“Tại sao…” Vân Thanh cúi người, tiến vào tầm mắt của đối phương “Vì sao không chiếm được y.”

Tiêu Hòa đối diện với y, cảm thấy hôm nay Hồng Thanh rất kỳ quái, cực kỳ giống sư tôn, không chỉ dung mạo, mà cả khí chất.

Bất quá… không thể nào là sư tôn, sư tôn sao có thể cùng hắn… cùng hắn làm chuyện như vậy…

Chỉ tưởng tượng thoáng qua đã giống như phạm vào chiếc hộp cấm kỵ, khiến Tiêu Hòa co rúm lại, đồng thời bị một luồng nhiệt khổng lồ công kích, thân thể  nóng bỏng như lửa.

Giữa lúc mê tình hoảng hốt, hắn nhìn sợi tóc màu đỏ của nam nhân, thoáng bình tĩnh lại một chút.

Đây là Hồng Thanh, xác thực là Hồng Thanh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời một cơn phẫn nộ vì nhục nhã xông lên đầu.

“Đủ rồi! Hồng Thanh, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ mãi mãi không gặp ngươi nữa.”

Hắn cố gắng vùng ra, nhưng Vân Thanh chế trụ hông hắn làm hắn không thể động đậy. Tiêu Hòa trợn trừng mắt với y, nhưng trong trạng thái sắc mặt ửng đỏ, môi đỏ trơn bóng, đôi mắt đầy hơi nước, dù trừng to đến mấy cũng không có chút xíu sức uy hiếp, ngược lại càng thêm câu hồn đoạt phách.

Vân Thanh không nhịn được động thân, cúi đầu kề sát lỗ tai hắn khẽ hỏi: “Nói cho ta biết, tại sao?”

Y dùng sức cử động làm Tiêu Hòa đau muốn cau mày, lại nghe y ngoan cố hỏi mãi, một luồng lửa xông thẳng lên não, không nhịn được nữa thấp giọng quát: “Y là sư tôn của ta! Y đã có thê tử! Y không thích ta! Ta có thể đến với y sao? Ta có thể chiếm được y sao! Ngươi biết rõ lại cứ hỏi miết, thấy thú vị lắm à? Ngươi sỉ nhục ta như vậy, rốt cuộc…”

Còn chưa dứt lời, Vân Thanh đã cúi đầu dùng sức hôn hắn.

Tiêu Hòa một bụng lửa giận, không muốn hôn đối phương, quay đầu tránh né, nhưng Vân Thanh không chịu buông tha, dùng sức mạnh bạo như hận không thể ăn tươi hắn.

Có chút thô bạo, có chút nóng nảy, một nụ hôn lại giống như cuồng phong bão táp, hận không thể thổi hắn tới biển lớn vô biên, làm hắn không ngừng trôi nổi dập dềnh, làm hắn chỉ có thể giữ chặt y, ôm y, không ngừng cầu xin y.

“Lặp lại lần nữa, Tiêu Hòa, lặp lại lần nữa.” Tiếng nói của nam nhân khàn khàn trầm lắng, gợi cảm ôn nhu, êm tai làm lòng người run rẩy, hận không thể đáp ứng hết thảy yêu cầu của y.

Tiêu Hòa mê mẩn trừng mắt, không nhận rõ y có ý gì.

Vân Thanh dẫn dắt: “Nói một lần, nói ngươi yêu y, yêu Vân Thanh, yêu sư phụ của ngươi.”

Đi vào nhân cách thần phân liệt [Edit-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ