Chương 12

3.7K 372 47
                                    

Tiêu Hòa 'chết', còn là lấy phương thức tàn nhẫn hung ác như vậy mà chết...

Vừa nghĩ tới tâm can liền đau buốt chua xót!

A... Trái tim, trái tim của hắn đã không còn.

Ý niệm này vừa dâng lên, Tiêu Hòa bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức bật dậy.

Trước mắt là một không gian trắng xoá, màu trắng trên tường, màu trắng trên trần nhà, màu trắng của mọi vật...

"Tiêu tiên sinh, ngài tỉnh rồi." Giọng nam cứng ngắc vang bên tai, Tiêu Hòa cứng đờ quay đầu, nhìn thấy trước mặt là người đàn ông tây trang giày da.

Giờ phút này hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy vui sướng cùng cực, quá tốt rồi... tất cả chỉ là mơ, hắn vẫn còn sống, tim hắn vẫn đang đập thình thịch, không có Corwin, không có Tinh linh, càng không có... không có... Hai chữ cuối cùng dù thế nào cũng không nói nên lời.

Tinh linh tóc bạc lộng lẫy dịu dàng nhưng cũng yêu dã đến cực điểm kia đã khảm sâu nụ cười của y vào lồng ngực hắn, chỉ hồi tưởng một chút đã khiếp đảm không thôi.

"Tổng cộng ngài đã ngủ say tám tiếng, tại một phút trước, tim ngài đập với tần suất vượt quá cực hạn, vì liên kết bị cưỡng chế cắt đứt nên ngài tỉnh lại."

Tiêu Hòa nghe anh ta nói, nhưng lòng hốt hốt hoảng hoảng, phân không rõ lúc này là lúc nào.

Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, tám giờ? Rõ ràng hắn đã ở đó hơn một tháng!

Tim đập quá nhanh? Rõ ràng tim hắn đã ngừng đập!

Thì ra cái gọi là 'liên kết bị cưỡng chế cắt đứt' chính là việc hắn 'chết' trong mộng sao?

Này cũng quá đáng sợ đi!

"Tiêu tiên sinh, có thể kể lại cho tôi những chuyện ngài đã trải qua không? Mặc dù thoạt nhìn ngài có vẻ đã chịu khổ và bị kích thích to lớn, nhưng tôi rất tiếc phải nói cho ngài..." Tần Túc đẩy mắt kính một cái, nói: "Nhiệm vụ của ngài thất bại."

Dĩ nhiên là thất bại! Tiêu Hòa nhớ lại hình ảnh sau cùng, cả người liền không tốt.

Thế kia mà chỉ là "cái giếng băng sâu(1)" á, phải gọi là tên biến thái giết người mới đúng!

Tần Túc tri kỷ bưng tới cho hắn một cốc nước nóng, Tiêu Hòa ôm cốc nước uống vào mấy ngụm, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hẳn.

Hắn suy nghĩ một chút, đem trải nghiệm của chính mình rõ ràng mười mươi nói ra.

Tần Túc không có hỏi gì, chỉ tập trung gõ notebook, nghiêm túc làm bản ghi chép.

Mãi đến khi Tiêu Hòa nói xong, Tần Túc mới khép notebook lại, ngẩng đầu dò hỏi: "Ngài chết rồi? Bởi vì ngoại tình...nên bị cậu chủ giết chết ?"

Tiêu Hòa bi phẫn nói: "Không phải ngoại tình! Việc này rất quái lạ, tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa, cái thế giới kia không có phụ nữ, toàn bộ đều là Tinh linh nam tính, lại còn..."

Hắn sốt ruột nói lung ta lung tung, nhưng trên mặt Tần Túc không có chút bất ngờ nào, anh ta đẩy mắt kính, bình tĩnh nói, "Cậu chủ thích đàn ông, trong thế giới tinh thần của cậu chủ không có phụ nữ là bình thường."

Đi vào nhân cách thần phân liệt [Edit-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ