Chương 10

4K 406 84
                                    

Không bị ngã, chỉ là… sắp bị bốc hơi rùi!

Tiêu Hòa nhìn không chớp mắt, giữ vững lý trí, sau khi niệm A di đà phật nửa ngày bỗng nhiên hoàn hồn lại.

Niệm cái lông a, có phải cùng phụ nữ tắm đâu, hai người đàn ông tắm chung là chuyện rất bình thường được không! Nhà tắm công cộng không phải đều như vậy sao? Hai thập kỷ trước hắn không bị bốc hơi lúc này bốc hơi cái rắm!

Xây dựng tâm lý cao như toà lầu trong lòng xong, Tiêu Hòa cuối cùng cũng có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện: “Bệ hạ, ngài cũng tới tắm rửa?”

Al đáp: “Đúng thế.”

“Tôi tắm xong rồi, xin phép ra ngoài trước, ngài cứ từ từ.” Tiêu Hòa tuy đã xây xong lầu, nhưng vẫn lựa chọn có thể không nhìn liền không nhìn, cúi đầu định xoay người bỏ trốn.

Chỉ là hắn chưa đi được nửa bước, tay liền bị nắm chặt, chất giọng bùi tai của Al trong hơi nóng mông lung càng thêm dễ nghe: “Bồi ta!”

Có thể nói không á! Tiêu Hòa gào thét trong lòng, nhưng hắn cũng không dám thốt ra nửa câu.

Cứng ngắc xoay người, hai người rốt cục nhìn thẳng nhau.

Bởi vì chiều cao chênh lệch, Tiêu Hòa vừa quay đầu, tầm mắt liền rơi vào lồng ngực y.

Al không mặc quần áo, hơn nữa… vóc người đẹp đến bạo phát!

Thật không ngờ cơ thể bên dưới bộ lễ phục hoa lệ kia sẽ hoàn mỹ như thế,  cơ bắp không phải dạng tung hoành ngang dọc cũng không gầy guộc nhỏ yếu, nước da tinh tế trắng mịn như ngọc, song đồng thời thu hết thảy nét gợi cảm của phái nam…

Cổ họng Tiêu Hoà nuốt nuốt, thân thể cứng ngắc, ở trong lòng gào thét đừng nhìn đừng nhìn, thật sự đừng nhìn, chỉ là tầm mắt không thể tự chủ dời xuống.

Mái tóc màu bạc dài như thác rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng lung lay bên hông hiển lộ dải cơ liên sườn gợi cảm hoàn mỹ(1), còn có quang cảnh ngập trong nước kia gần như có thể thấy láng máng đôi chân dài thẳng tắp.

Y là một Tinh linh, song giờ khắc này càng giống như vị vương tử Hải yêu biển cả mê hoặc nhân loại.

Đây là một người không mặc quần áo còn hoa lệ hơn cả khi mặc.

Trong óc Tiêu Hòa chỉ có một câu nói như vậy .

“Màu da ngươi thật đẹp.” Giọng Al rất thấp, vì bầu không khí kiều diễm mà có thêm chút dụ hoặc.

Đầu Tiêu Hòa ông ông lên, rất muốn phản bác một câu “Anh giỡn mặt tôi hả?”, nhưng mà, hắn không mở miệng được.

Al cực kỳ tự nhiên đặt tay lên hông hắn, thong thả vuốt ve mấy cái, khẽ cười nói: “Xúc cảm cũng rất thoải mái.”

Tiêu Hòa cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện này không đúng lắm, giữa lúc hắn cố gắng mở miệng nói gì đó, Al đã kéo hắn kề sát vào y, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi trên cổ hắn.

Sau đó là âm thanh câu nhân lưu luyến lòng người: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy… Ngươi nên thuộc về ta.”

Đi vào nhân cách thần phân liệt [Edit-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ