-Này, mày có sao không?
Anh tỉnh dậy khi nghe một giọng nói lạ lẫm.+Vậy...là mình còn sống...sao? Tại sao...mình không...chết quắch đi cho rồi!!!
-Mày không sao chứ, mèo con?
-Cái gì?...Mèo ư? Sao lại kêu mình là mèo? Tên này bị mù à?(:V)
Anh mở mắt ra thì nhìn thấy một cậu nhóc khoảng 17 tuổi, người hơi gầy, làn da trắng, ở khóe mắt có một vết sẹo nhỏ, chắc là do chơi ngu mà có. Đôi mắt to tròn lộ vẻ lo lắng rõ lên.
-Mày có nghe tao nói không, mèo con?+Lại kêu là mèo, ta là người đấy, tên kia.
Khi anh nhìn vào miếng gương vỡ trên đường thì hoảng hốt. Trong gương là một con mèo nhỏ màu đen và có một chiếc nón lông trắng đốm đen ở sau lưng.
+WTF, cái chó gì đây? Mình biến thành mèo rồi sao?
-Mày là mèo hoang à? Tội nghiệp quá, tao sẽ đưa mày về nhà tao.
Anh hét lên "KHÔNG" nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng "meo,meo"
+Chó, nói cũng không xong. Rốt cuộc cái viên thuốc bọn nó cho mình uống là gì?
-Ta sẽ đặt tên cho ngươi. Xem nào...Tra...Torao...TORAO NHA!
+Cái tên gì mà kì cục. Tên Law của tôi hay hơn.
-Nào, đi thôi Torao.+Ơ, tôi bảo là không đi mà cứ bắt đi. Law lườm luffy với ánh mắt đầy sát khí như chỉ muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh
Nhưng chợt có 1 suy nghĩ hiện ra.
+Mình chẳng muốn đi theo hắn nhưng bây giờ lang thang trên đường thì cũng không được. Còn nhà mình thì chắc đã bị canh gác nghiêm ngặt rồi. Tốt nhất là đi theo cậu nhóc này vài ngày để ổn định tình hình.
Anh đứng dậy và đi theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lawlu) Chisaii Neko- Chan Torao
FanfictionLaw là một điệp viên, trong một lần bị truy bắt đã bị ép uống thuộc độc và trở thành mèo. Luffy nhặt được Law và anh phải đi chung với gia đình của cậu và nhóm Mũ Rơm. Anh không thích cậu nhưng dần dần anh đã biết được cảm xúc của mình và yêu cậu...