Tình yêu của họ chớm nở vào một chiều thu bảy năm trước, buổi chiều cuối cùng để tạm biệt cái tuổi sinh viên, buổi chiều mà hai đứa trẻ lớn xác ngập ngừng trao nhau những lời tỏ tình muộn và cũng là buổi chiều gắn kết họ đến bây giờ.Họ yêu nhau với cả lòng chân thành và những gì họ có.
Họ cùng nhau trải qua những khó khăn.
Họ chia ly nhau trong một khoảng thời gian khá dài vì định kiến từ phía gia đình và xã hội. Nhưng may thay nhờ vào sự kiên định đến cứng đầu của cả hai nên gia đình hai bên phải gật đầu chấp thuận.
Họ đến với nhau không màn danh phận, không kể ai chồng ai vợ, ai thụ ai công, chỉ mỗi ngày gọi nhau bằng nhân xưng giản dị mà ngọt ngào MÈO LƯỜI _ CÁ NGỐC.
Họ bên nhau không màn danh lợi, tiền tài, không có sự phân chia cả về tài sản và nghĩa vụ .
Giữa họ không bao giờ tồn tại cái gọi là ÍCH KỶ hay TOAN TÍNH.
Tình yêu của họ thật đẹp.
Vẫn sẽ là như vậy nếu nhu cầu cuộc sống không ngày một nâng cao.
Họ, hai con người như hình với bóng phải chia ra lo cho nhu cầu mưu sinh.
Tần suất hai người gặp nhau ít đi.
Những bữa cơm hạnh phúc cũng thưa dần, thưa dần rồi gần như không còn nữa.
Sáng ra, hai người hai hướng chạy lo công việc, ngay cả một buổi ăn sáng đàng hoàng với nhau cũng khó.
Tối ngủ cũng kẻ trước người sau, thời gian tâm sự đôi ba câu cũng không có.
Rồi bắt đầu đâu đó trong vài cuộc nói chuyện vội vã sẽ có đôi chút bất đồng, cãi vã.
Và từ lúc nào, giữa họ bắt đầu xuất hiện một bức tường vô hình.
Họ ít quan tâm nhau hơn, ít chia sẻ với nhau hơn và ít hiểu nhau hơn .
Một thời gian trôi qua.
Cảnh Du không để ý dạo gần đây tần suất ở nhà của Ngụy Châu khá nhiều nếu không muốn nói là lúc nào về đến nhà cũng thấy cậu ở đâu đó, khi thì phòng khách, khi thì phòng bếp, khi thì phòng tắm hay phòng ngủ.
Không để ý dạo gần đây Ngụy Châu rất hay nằm đắp chăn trên giường.
Không để ý dạo gần đây Ngụy Châu có những trận ho len lén dữ dội trong WC giữa khuya.
Không để ý dạo gần đây đi đâu cũng thấy một ít tóc của Ngụy Châu vươn vãi.
Cũng không để ý dạo gần đây từ sắc mặt đến tinh thần của Ngụy Châu ngày càng không ổn.
Có lẽ do áp lực của công việc, Cảnh Du thấy điều đó không đáng để bận tâm và rồi anh lơ đi cả những gì liên quan đến cậu.
Một đêm, Cảnh Du lên giường khá muộn, Ngụy Châu nằm cuộn mình như đã ngủ, anh đưa tay tắt đèn, một lúc sau đột nhiên cậu quay lại, đôi mắt rất tỉnh táo, bên tai anh thầm thì: