- A!
Cậu đang vừa đi vừa xem lại bản kế hoạch thì va phải một người thật mạnh đến dội ngược ra sau, chỉ kịp kêu lên một tiếng mông đã tiếp đất ngoạn mục.Người kia vội vàng đứng lên, vừa xoắn xuýt nhặt những tờ giấy vương vãi trên mặt đất, vừa rối rít:
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi đang vội nên...
Anh trao trả xấp giấy, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, cả hai có chút không tự nhiên khi nhận ra đối phương.- Không sao.
Cậu lạnh lùng phun ra hai chữ rồi lướt qua anh.....Cậu_Timmy Xu: giám đốc công ty giải trí XH nổi tiếng, cao_phú_soái hội tụ đầy đủ, là mẫu hình đáng mê mẫn của vô số các cô gái.....e hèm....và có khi là có cả một vài chàng trai.
Anh- Johnny Huang trưởng phòng âm thanh ánh sáng, vô tình vào công ty của cậu, trớ trêu lại chưa từng gặp qua giám đốc công ty nên có phần hơi mờ mịt.
Những tưởng những kí ức kia sẽ mãi khép về quá khứ nhưng khi va chạm với anh như thế những kỉ niệm tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại một lần nữa tái diễn trong đầu cậu hết sức sinh động. Những ngày đơn đơn thuần thuần nắm tay nhau đi dạo đêm, những cái ôm sưởi ấm khi đối phương vô tình ăn mặc quá mỏng manh phải chống chọi trong những cơn gió lạnh vô tình thổi qua, những lời động viên an ủi nhau khi gặp những rắc rối tồi tệ trong cuộc sống, hay những nụ hôn cháy bỏng khi một khoảnh khắc nào đó cả hai đều không thể khống chế bản thân được. Đúng vậy. Cậu và anh từng có một thời yêu nhau. Không dài dai dẳng, cũng không ngắn ngùi ngụi, đủ để khắc sâu hình ảnh đối phương vào tận sâu trong trái tim, không gì có thể xoá nhòa nổi. Họ yêu nhau đơn thuần trong sáng, chưa một lần vượt quá cảnh giới cao hơn hôn môi, lại phải nói những nụ hôn môi là vô cùng hiếm hoi, thường xuyên nhất chính là hôn trán_hôn an ủi, hay thỉnh thoảng là hôn má, còn hôn môi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, số lượng không vượt quá 3 cái, gắn với những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cả hai......
- Giám đốc....giám đốc.
Nhật Tuệ vừa huơ huơ tay trước mặt cậu vừa nhẹ nhàng kêu gọi.- Ơ...hả?
Cậu như người vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, khó hiểu nhìn người đối diện.- Mọi người vừa trình bày dự kiến trong năm nay rồi. Giám đốc thấy sao?
- Tôi sẽ xem xét thêm. Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người về phòng tiếp tục làm việc đi.
Cậu tự thấy bản thân vốn đang không thể tập trung nên đành cho mọi người giải tán để bản thân từ từ bình ổn một chút.Mọi người vừa ra khỏi phòng, Nhật Tuệ đã nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han:
- Trông anh rất lạ. Có gì không ổn sao?
- Không sao. Tiếp tục làm việc của mình đi.
Đáp lại sự nhiệt tình kia là sự hời hợt đáng ghét của cậu.