- Hoàng Cảnh Du, tôi nói này, ngày hôm nay chúng ta cùng uống, không say không về, mà có say ... cũng không có về, hờ hờ.
Hứa Nguỵ Châu một tay bá vai Hoàng Cảnh Du, một tay cầm chai rượu tu ừng ực.
Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo, sáng ra đã bị lũng lốt xe, đến công ty chỉ trễ 2' lại bị Sếp bắt gặp, kết quả bị hành đến tận lúc mọi người về hết vẫn chưa được tan sở, vừa tan làm lại bắt gặp bạn gái đi cùng người khác, đi đường còn hậu đậu tự vấp lấy chân mình mà ngã, thử hỏi sao một ngày lại có thể xui xẻo như vậy?
Hứa Nguỵ Châu quyết định tìm rượu giải sầu, đúng lúc Hoàng Cảnh Du lại gọi điện đến thì hiển nhiên sẽ thành mục tiêu tri kỷ để trút bầu tâm sự rồi.
Sau khi ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một đống rượu cùng một vài món ăn vặt, Hứa Nguỵ Châu đến thẳng nhà Hoàng Cảnh Du làm phiền gia chủ. Hoàng Cảnh Du lại lo làm phiền hàng xóm nên kéo Hứa Nguỵ Châu lên sân thượng để cậu thuận tiện trút tâm sự.
Sau khi nghe Hứa Nguỵ Châu một lèo kể khổ, Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy con người này ngày hôm nay sao lại đen đủi đến vậy? Nhưng khi nghe đến bạn gái của Hứa Nguỵ Châu tâm trạng Hoàng Cảnh Du đột nhiên chùn xuống, nụ cười treo trên môi cũng gượng dần rồi tắt hẳn, anh đột nhiên chộp lấy chai rượu tu một hơi hết hơn nửa chai.
Hứa Nguỵ Châu thấy có người uống cùng như có thêm khí thế cũng cầm lấy chai rượu uống.
Hai người hai tâm trạng cùng nhau nốc cạn hết số rượu Hứa Nguỵ Châu mang đến, đến lúc nhận ra hết rượu thì hai người cũng đã ngà ngà say.
Hứa Nguỵ Châu càng say càng lèm bèm về bạn gái khiến Hoàng Cảnh Du vô cùng khó chịu, anh đột ngột chộp lấy vai cậu, bắt cậu vào nhìn vào mắt mình.
- Hứa Nguỵ Châu, tôi nói cho cậu biết, tôi có thể dành cả ngày để nghe cậu than vãn, nhưng tôi không có thể gian rảnh để nghe cậu một tiếng bạn gái tôi thế này, hai tiếng bạn gái tôi thế nọ. Những lời đó khiến tôi không vui, cậu có biết hay không hả?
Hứa Nguỵ Châu đang than vãn đột nhiên bị bắt im lặng còn nghe những lời khó hiểu như vậy liền nhíu mày, đẩy tay Hoàng Cảnh Du ra.
- Tôi vốn xem cậu là bạn nên có chuyện mới muốn tìm cậu tâm sự, nếu cậu không có hứng thú nghe, tôi không ép, bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi về là được rồi.
Nói rồi Hứa Nguỵ Châu định đứng lên về lại bị Hoàng Cảnh Du kéo lại, mạnh mẽ dán môi lên môi cậu.
Hứa Nguỵ Châu say đến mụ mị luôn rồi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng không đủ năng lực phân tích nữa, đơ người tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Hoàng Cảnh Du.
Sau một hồi chiếm tiện nghi, Hoàng Cảnh Du mới buông tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hứa Nguỵ Châu.
- Hứa Nguỵ Châu, cậu nghe cho rõ, Hoàng Cảnh Du tôi chính là yêu cậu, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường cao trung, yêu đến tận bây giờ, cho nên, tôi cấm cậu, nếu không thể là của tôi thì tuyệt đối đừng đem chuyện của tình địch của tôi kể lại cho tôi.