Bạn trên hình là Trần Giang ngoài đời.
Au có thay đổi một chút phần giới thiệu, ai không hiểu thì đọc lại nhé vì có liên quan đến nội dung fic.
------------------
6.00 am 9/11/2016
Tại 1 gia đình
- Chi! Dậy đi con! - Mẹ Chi từ dưới nhà gọi lên.
- Vâng!
Với dáng vẻ lừ đừ, trong một tháng qua, Chi lúc nào cũng như người mất hồn, ngày nào cũng có hai quầng đen ở mắt vì thức đêm khóc. Cha mẹ cô không biết gì về chuyện này. Cô khóc vì chuyện chia tay giữa cô và Nhã. Họ đã từng yêu nhau rồi càng ngày càng cãi cọ nhiều. Nhã nhận ra điều đó nhưng không muốn chia tay vì sợ làm Chi tổn thương. Xét ra anh ta cũng là người tốt đấy chứ, anh luôn biết nghĩ cho người khác. Chi đã khéo nói lời chia tay vì cố níu kéo cũng chẳng được gì. Để rồi sau đó cô ôm mọi nỗi bất hạnh lên bản thân...
6.45 am.
Con Phương bạn thân dắt xe đạp điện vào nhà Chi, lễ phép chào mẹ Chi. Hai đứa cùng đi bộ tới trường vì trường cách nhà Chi không xa lắm (tầm 400 m). Vẫn với dáng vẻ người mất hồn, từng bước chân của Chi nặng như đeo hai quả tạ 10.000 ton. Con Phương thấy thế bền mở lời:
- Mày ngưng cái bộ mặt đưa đám đi dùm tao cái! Nguyên một tháng cứ như vầy. Tao an ủi mày đến gãy lưỡi mà không có tác dụng gì là sao?
- Mày kệ tao - Chi đáp ngắn gọn.
- Bạn thân, kệ nhau sao được! - Phương thở dài.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe đạp điện, anh Nhã đưa Gil tới trường (hai anh em ruột) . Đến nơi, anh gọi Gil dậy. Thằng nhóc (Gil là con trai nhé) này sáng nào cũng đóng cọc trên lưng anh mà ngủ. Anh bảo mãi mà không nghe. Nó tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh Nhã:
- Em 'nhào' anh! Em 'nhào' học đây! - (Em chào anh. Em vào học đây) Gil vừa ngáp vừa nói.
- Học hành cẩn thận nha nhóc! - Nhã nhìn đứa em của mình rồi sau đó phóng thẳng xe tới trường THPT Chuyên.
Vừa vào trường, Gil đã bị thằng Ngôn cặp cổ đau điếng.
- Dạo này mày biết tin gì trên Báo Lá Cải chưa? - Ngôn hỏi.
- Đứa nào sống chết yêu nhau tao mặc kệ! - Gil.
Tên Gil này đúng là ngang ngược, cứng đầu mà. Sống không quan tâm đến ai. (Au cần xem lại cách tạo hình nhân vật)
TP. Hà Giang, trường THCS Yên Biên, lớp 9A1.
Chi vừa ngồi vào bàn là nằm bẹp ra bàn, dính chặt ở đấy luôn. Con Linh, con Giang xúm lại an ủi:
- Chi à! Mày đừng buồn vì những chuyện không đáng! - Giang.
- Một chuyện vui kể đi kể lại cũng bị nhàm chán, cớ sao một chuyện buồn mà mày cứ buồn đi buồn lại vậy? - Linh.
- Chuyện cũng đã qua rồi! Mày đừng buồn nữa! - Giang.
- ... - Chi chỉ ngậm ngùi nằm đó nghe hai đứa diễn thuyết.
- Anh ấy đã bảo là không yêu được tao thì anh ấy sẽ chết. Vậy mà... - Mãi Chi mới cạy răng được một câu.
Con Thu (thánh bựa) đi ngang qua, chỉ nghe được mỗi câu cuối, không hiểu chuyện gì. Nó buông một câu xanh rờn:
- Em không yêu anh thì anh sẽ chết! Cô gái quay lưng đi và 80 năm sau chàng trai chết thật. Đấy, toàn câu trong truyện ,trong phim. Mày tin làm gì!
Chi không nói gì. Con Linh, con Giang khó lắm mới nhịn được cười. Giang lấy lại bình tĩnh, cầm cổ áo con Thu mà lôi nó ra hành lang. Thu bị một trận tơi bời.
Ở phía góc lớp, tên Gil bất cần đời ngồi dựa vào tường, hai chân để lên ghế. Nó nhìn, chỉ nhếch miệng khinh thường một cái.
Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai ra sao
FanfictionTruyện này mình viết dựa trên đời thực của mình. Thời gian, ngày tháng trong truyện cũng chính là thực tế. Tác phẩm đầu tay mình xin mọi người góp ý