Chap 3

174 13 1
                                    

10/11/2016

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

10/11/2016.

Chi mở mắt ra, xung quanh là một màn tối. Cô kéo rèm lên cho ánh nắng hắt vào. Đêm qua Chi khóc một trận đã đời nên mắt sưng vù. Nhưng sáng nay, cô quyết định vứt bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Cô bị người đời sỉ nhục như vậy là quá đủ rồi.

Đi cùng Phương đến trường. Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi trút được mọi nỗi buồn trong 1 tháng qua. Mặc dù Chi không cười nhưng nét vuitreen khuôn mặt Chi đã sớm bị con Phương phát hiện ra.

- Mày có chắc là mày đã bỏ qua mọi chuyện và quên hết tất cả?

- Bỏ qua thì có nhưng tao không thể quên dược những gì đã xảy ra giữa tao và anh Nhã.

- Nếu mày không thể quên được thì hãy giữ lại những kí ức đó và coi như một kỉ niệm đẹp. Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đời không phải chỉ có mỗi người yêu là quan tâm, chăm sóc mày đâu. Còn có bạn bè, người thân như tao chẳng hạn. - Phương.

(Câu nói trên của Phương cũng là lời khuyên của Au dành cho những ai bị thất tình mà không quên được người yêu cũ đấy nhé).

- Ừ! Tao biết rồi!

Đường đến trường có những chiếc lá phong màu đỏ rơi thật đẹp. Có những chiếc lá lướt theo chiều gió, ánh lên một sắc đỏ đượm buồn. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Chi cũng như những chiếc lá ấy, bấp bênh, không biết trôi về đâu. Một cơn gió khẽ thoáng qua mái tóc Chi. Ánh nắng nhẹ làm tôn lên khuôn mặt khả ái kia. Cách đó không xa, ở trước cổng trường, tim Gil bị lỗi một nhịp vì cô gái kia. Hắn gạt phăng mọi ý nghĩ trong đầu rồi đi lên lớp.

Chi bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình nhưng không nằm bẹp ra bàn như mọi khi nữa. Con Linh, Giang không nhận ra được sự thay đổi của Chi nên xúm lại diễn thuyết một đống.

!#$%^&*()

Con Thu lần này biết điều hơn, nó làm bài thơ an ủi:

- Thất tình tự tự leo cây bưởi

   Cây bưởi rung rinh ngã cái ruỳnh

   Nào ngờ dưới đất cây đinh nhỏ

   Không chết vì tình chết vì đinh.

Chi chốt hạ một câu làm cả bọn đứng hình:

- Tao sẽ làm lại từ đầu.

- Hôm nay ăn lẩu FA không? Tao bao. Lát đi học về nhé!

3 đứa kia chỉ biết nhìn Chi mà gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên, cô Loan chủ nhiệm lớp bước vào. Cả lớp ổn định chỗ nhồi ngay ngắn. Tuy chưa vào giờ học nhưng cứ mỗi lúc như vậy nghĩa là cô muốn nhắc nhở lớp một số vấn đề.

- Tôi thấy dạo này việc học tập của lớp đi xuống rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Các cô giáo bộ môn đã báo với tôi, trong đó có cô hiệu phó. Nhất là chị Chi. - Cô hắng giọng.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ đổi chỗ cho chị Chi xuống ngồi cùng với Gil, lớp phó học tập của lớp. Gil sẽ kèm Chi học. - Cô nói tiếp.

- Cái gì? Không đâu cô! - Cả Chi và Gil đồng thanh.

- Không nhưng nhị gì hết! Nếu không thì cả hai đứa đi dọn nhà vệ sinh cả nhanh! Ối giời ơi, trường mình có 6 cái nhà vệ sinh, nhờ có các em thì tốt cho cô lao công lắm đấy!

Chi đành lôi cái cặp về chỗ trống phía bên cạnh Gil, kèm theo đó là một bộ mặt bí xị (hàng tặng kèm). Trước đó, nó không quên tạm biệt con Giang ngồi cạnh. Gil dựa đầu vào cánh tay của nó, mặt lạnh tanh (không cảm xúc), bất cần đời.

- Từ nay về sau, hết buổi học mày ở lại để tao kèm! - Gil.

- Hôm nay tao bận rồi! - Chi.

- Người gì mà cứng đầu thế không biết, mỗi việc học cũng né tránh. - Gil nghĩ.

Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường tan học vang lên. Đã hết buổi học.

Quán nướng 39+

Buổi liên hoan của ' FA đảng '.

- Mừng một thành viên của hội đã trở lại! - Thu.

- Dzô! - Chi, Linh, Giang, Ngôn.

Chúng nó vui vẻ thế mà không biết rằng sẽ có ngày... cái hội đông vui của chúng nó sẽ ít dần đi.

11/11/2016.

Hôm nay con Phương bận đi trực nhật lớp. Chi đi học một mình có phần hơi buồn. Nhưng, trên con đường rơi đầy lá phong không chỉ có mình Chi mà còn có một kẻ khác, Gil. Nó đi song song với Chi (hôm nay không nhờ anh Nhã đèo đi nữa mà Gil đi bộ). Đụng mặt nhau ở lớp còn chưa đủ hay sao mà hắn còn đi chung đường đến trường làm gì cơ chứ. Chi cảm thấy rất khó chịu khi không gian riêng của mình bị phá vỡ. Chi bực quá giẫm vô chân Gil một cái đau điếng. Nó kêu oai oái, ôm chân nhảy nhảy mấy bước rồi đi tiếp.

- Sao mày giẫm vô chân tao? - Gil.

- Cho chết! Ai biểu hôm trước bắt nạt tao! - Chi cứng đầu chơi lại một câu.

- Đấy là do mày học dốt, ngứa cả mắt tao.

- Thế mà cô Loan bảo mày kèm tao học cơ đấy.

Hai đứa cứ vừa đi vừa chửi nhau như thế. Đến khi qua đường, một chiếc ô tô tải lao tới với tốc độ nhanh. Chiếc xe lao về phía Chi, Chi không để ý và...

-------------------------

Ai da 2 chị nhà ta đi Hàn rồi. Chỉ có Au và các shadow, pucon ở lại thôi. Buồn quá.


Ngày mai ra saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ