Chiếc xe lao về phía Chi, Chi không để ý và... Chi sợ quá hét lên khiến bác tài xế luống cuống, quay vô lăng loạn xạ cả lên. Chiếc xe lạc hướng, lao tới, đụng phải Gil.
Bệnh viện tỉnh Hà Giang.
Khoa cấp cứu.
Chi đang ngồi chờ ở ngoài cùng với mẹ Gil. Đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt sau 1 tiếng đồng hồ. Bác sĩ trưởng khoa bước ra.
- Con tôi sao rồi bác sĩ? - Mẹ Gil vồ vào ông bác sĩ, mặt bà hốt hoảng, trán đẫm mồ hôi.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Chi lo lắng.
- Cú đụng xe đã ảnh hưởng tới não của cháu bé. Trường hợp này tôi chưa gặp bao giờ. Trí IQ của cháu bỗng nhiên tăng vụt so với ban đầu, cháu cũng nhanh nhẹn hơn nữa. Đây là một chuyển biến tốt, chúc mừng gia đình. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là ổn. - Bác sĩ.
- Ơn giời! Thằng bé không sao rồi! - Mẹ Gil thở phào.
Gil được chuyển qua phòng hồi sức. Đúng lúc đó, anh Nhã tới (anh đã xin giáo nghỉ học để chạy đến xem tình hình thằng em trai). Anh rối rít hỏi tình hình của Gil, rồi cả ba người chạy qua phòng hồi sức xem tình hình. Lúc này, Gil vẫn chưa tỉnh.
14/11/2016.
Gil đã tỉnh lại, còn yếu. Chi đến bệnh viện thăm Gil coi như chuộc lỗi (Chi thấy mình cũng có lỗi một phần nào đó trong chuyện này). Chi mở cửa bước vào.
- Cháu chào bác ạ! - Kính cẩn chào mẹ Gil.
- Ừ! Cháu ở đây trông chừng Gil một lát giùm bác nhé, thằng Nhã bận đi học thêm nên không đến đây được. Bác chạy về nhà tắm một lát rồi ra liền. - Mẹ Gil nói rồi đi ra ngoài.
Chi nhìn theo dáng bà cho đến khi bà khuất bóng. Con người đó, từ dáng người đến khuôn mặt đều toát lên vẻ tần tảo, vất vả nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái của người ở một đẳng cấp cao. Chi ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh và đặt cặp lồng sang bên cạnh.
- Cái gì kia? - Gil trỏ vào cái cặp lồng.
- Cái cặp lồng. - Chi cố tình chơi lầy.
- Thế cái gì ở trong đấy?
- Đồ ăn được.
- Tui bực mình lắm rồi đấy! Rốt cục đấy là cái gì? - Gil nồi nóng.
- Cháo. Tui mua coi như chuộc lỗi, cung một phần nào do tui mà cậu ra nông nỗi này mà.
- Đem lại đây đút cho tui ăn đi.
- Cậu bị nhiễm bệnh trẻ con hay sao mà lại nhờ tui đút ăn?
- Chuộc lỗi thì chuộc lỗi cho trót đi!
Không hiểu sao từ sau khi bị xe tông, Gil lại có cảm giác luôn muốn bắt nạt Chi. Nhưng đó không phải là cách làm tổn thương Chi như lần đầu nữa, mà là cách bắt nạt y như trẻ con vậy. (Au: người nào càng trưởng thành trong cuộc sống thì lại càng trẻ con khi ở bên người mình yêu). Chi đành ngậm ngùi múc ra từng thìa cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho Gil ăn. Hình ảnh trông có vẻ rất tình cảm ấy... một người đã chụp ảnh lại rồi bỏ đi...
Sau khi Chi về được một lúc thì cả lớp đến thăm Gil, có cả anh Nhã. Lũ loi ngoi đem bao nhiêu là đồ ăn tẩm bổ cho Gil khiến nó rất cảm động. Thằng Ngôn, con Thu, Linh, Giang nói chuyện huyên thuyên, tìm cách chọc cho Gil cười.
- Ai da! Gil nhà ta lập thành tích cứu mĩ nhân đây ta! - Thu.
- Soái ca đẹp zai, học giỏi của trường đi cứu một người làm cho bao cô gái phải ghen tị đây ta! - Linh châm chọc.
- Ngày mai có báo lá cải để đọc rồi cả nhà ơi. - Con Giang tiện tay lấy điện thoại ra cụp hình Gil rồi đăng một bài trên face 'Soái ca Gil Lê cứu mĩ nhân'. Giang có tố chất làm nhà báo hay paparazzi đây mà.
- Bao giờ mày xuất viện á, đảm bảo đám fan girl của mày hỏi tới tấp luôn cho coi. - Ngôn báo trước thảm họa.
- Chúng mày phun tin lung tung. Bao giờ tao khỏe lại là tao xử hết nha. - Gil có hơi chút đỏ mặt, nói vài câu bao biện.
Cả lớp phá lên cười khiến Gil vui lây mà cười theo. Ngoài ra, bài báo vừa rồi con Giang đăng đã được hơn 100 like + cảm xúc, trong đó có cả lớp và đám fan girl. Ngay sau đó, Chi đọc được.
- Alo! Chi à? Có việc gì gọi tao thế? - Giang.
- Mày gỡ ngay cái status mày đăng trên fan page của Gil cho tao. - Chi hơi bực mình vì sợ mình thành người nổi tiếng bị dính tin đồn trong trường.
- Ơ con này hay thật, tao đăng là quyền của tao! Mình thích thì mình đăng thôi! - Phía đầu dây bên kia vẻ mặt Giang ngây thơ vô số tội.
- Bạn bè mà thế à? Ơ, này này. - Chi chưa nói hết thì Giang đã cúp máy.
- Thôi, mày muốn làm gì thì làm, tao kệ. - Chi buông xuôi, nhìn điện thoại. Bạn bè thế đấy, khốn nạn thế đấy. Đúng là giang hồ hiểm ác không bằng lũ bạn khốn nạn.
Bài báo mà Giang đã đăng... người bí ẩn chụp hình hồi nãy đã đọc được... cầm điện thoại trên tay mà như muốn bóp nát cái điện thoại vậy... (Đáng sợ chưa? Đố biết là ai nè?)
Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cả lớp chia tay Gil rồi ra về. Lúc chúng nó ra về hết, anh Nhã lại gần Gil.
- Em trai sát sườn của anh! Cho anh hỏi cái em hồi nãy đăng status trên face ấy! Em ấy tên gì vậy? - Nhã hỏi thằng em với vẻ mặt hớn hở.
- Nó tên Giang. Anh thích thì em cho anh một đống thông tin về nó luôn.
- Đừng coi thường anh nhé! Chỉ cần sđt và nick face thôi, anh sẽ tự tìm hiểu. Dòng họ mình có truyền thống hot boy rồi, cưa thì nhằm nhò gì! - Nhã tự hào vỗ ngực mà nói.
- Tùy anh thôi. - Gil nhếch miệng, cười nụ cười nửa miệng lạnh lùng, quen thuộc hằng ngày.
-----------------------------
Cả nhà mình nhớ ngày 4/12/2016, 21h, vtv9 nha.
Mọi người nhận xét cho Au nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai ra sao
FanfictionTruyện này mình viết dựa trên đời thực của mình. Thời gian, ngày tháng trong truyện cũng chính là thực tế. Tác phẩm đầu tay mình xin mọi người góp ý