18/11/2016.
- Mãi mới được xuất viện, khỏe quá! - Gil vươn vai trông rất thoải mái.
Hôm nay, Gil lại đi trên con đường rơi đầy lá phong ấy. Nó đi đằng sau Chi để tránh trường hợp tai nạn không đáng có như bữa trước (phía sau một cô gái).Con Phương đi cùng Chi, tíu ta tíu tít nói chuyện.
- Sao tao lướt face thấy tin thằng Gil vì mày mà nhập viện? Nghe nó sai sai sao á! - Phương thắc mắc.
- Đấy là sự thật. - Chi miễn cưỡng nói. Đằng nào cũng là tin đồn rồi, Chi kệ nó luôn.
- Đúng là soái ca của trường có khác! - Phương tấm tắc khen với ánh mắt long lanh.
Gil bước vào trường. hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là thằng Ngôn chạy hùng hục tới. Ngôn dừng lại trước mặt Gil, thở dốc, trán đẫm mồ hôi.
- Bọn fan girl của mày... đang chạy tới hỏi chuyện kia kìa! - Ngôn nói xong bèn chạy đi lánh nạn.
Một đám con gái như một cơn bão tố ùn ùn kéo tới chỗ Gil. Những giọt mồ hôi lạnh bát đầu xuất hiện trên trán Gil. Cậu ta hít một hơi dài, chuẩn bị tâm lí để giải thích cho đám fan girl.
- Gil ơi! Nghe nói Gil cứu bạn Chi cùng lớp đúng không?
- Sao Gil phải xả thân vì một người như vậy?
- Ghen tị với bạn ý quá đi à!
- Trời ơi! Bố Gil đúng là soái ca của trường có khác!
Vân vân và vân vân.
- Tất cả bình tĩnh! Bác lái xe tông phải Gil, Gil không có cứu ai hết á! - Gil đính chính lại tin đồn.
- Không sao cả! Gil nhà ta vẫn là soái ca! Mọi người nhỉ? - Bạn trưởng FC lên tiếng.
Đám đông lùm xùm vây quanh Gil khiến Gil không để ý... từ đằng xa... có một người nhếch miệng khinh thường. Đó là một cô gái cùng lớp với Gil, cao chừng 1m55. Phần tóc mái thưa che đi một phần khuôn mặt khiến cảm xúc của cô thật khó đoán. Mái tóc đen, dài qua vai một chút. Ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng tới mức làm Au lạnh cả sống lưng giữa một thời tiết khá nóng (thời đấy Au chưa biết nhiều về nó, lúc biết khá nhiều rồi thì thấy tính cách bạn này có vẻ hơi điên điên). Cô gái này khá ít nói nên chưa có một ai đoán trước được hành động của cô ta cả (người ít nói thường rất khó đoán). Cách cô bước đi thật nhẹ nhàng, xuất hiện lúc nào không ai biết, biến mất lúc nào không ai hay. Thôi, Au nói đến đây thôi, nhân vật bí ẩn này sẽ xuất hiện cho mọi người coi.
- Gil là của tôi! Các người không có quyền gì đâu! Rồi Gil sẽ cần tôi... - Người đó lẩm bẩm một mình rồi đi lên lớp.
Gil bước vào lớp, nhẹ nhõm cả người khi giải tán được cái đám FC kia.
Cô Loan bước vào lớp. (Chắc cô lại muốn nhắc nhở lớp điều gì đây).
- Tình hình là... anh Gil kèm chị Chi đến đâu rồi? - Cô Loan.
- Dạ thưa cô, bạn Chi rỗng khá nhiều kiến thức ạ! Em sẽ cố gắng giúp bạn ấy nhiều hơn. - Gil chém gió như thần.
- Tốt! À, hôm nay có nhiều giáo viên trong trường bận đi họp gấp cho nên có thể sẽ có các tiết trống, các em tự quản. Thôi, bây giờ cô có việc phải đi rồi, lớp mình giữ trật tự nhé! - Nói xong, cô đi ra khỏi lớp.
Chi nhăn mặt nhìn sang Gil.
- Mày đã kèm tao ngày nào đâu mà biết trình độ của tao?
- Ôi xời! Học dốt là rỗng kiến thức, ai cũng biết! - Gil phẩy tay.
- Thế bao giờ mày mới kèm tao?
- Tao chưa có hứng, đợi bao giờ mày đối xử tốt với tao đã. Nghĩa là xem xét cách ăn ở của mày đấy!
- Thế mày muốn cái gì?
- Bao tao ăn ở quán đối diện trường khi tao thi bóng rổ xong.
- Đồ ăn ở đấy đắt lắm. Không được đâu!
- Thế thì mình không học hành gì nữa ha. - Gil cười hả hê.
- Mày muốn chết à? - Chi nắm tay thành nắm đấm.
- Ấy ấy! Chế đừng manh động! Tao vừa ra viện xong, chưa được khỏe. Mày mà đập tao là tao vào viện tiếp đấy.
- Cứ đợi đấy! - Chi cạn lời.
Đúng như cô Loan nói, tiết toán đầu tiên trống. Như thường lệ, Ngôn và Gil - hai học sinh giỏi toán lên điều hành lớp và dạy thay cô. Gil đeo kính (make color) vào cho thư sinh làm lũ con gái trong lớp hét ầm ĩ lên.
- Cả lớp trật tự! Hôm nay chúng ta học bài 'Phương trình bậc nhất hai ẩn'. - Gil nghiêm nghị như một giáo viên thực thụ trong khi Ngôn đang viết đầu bài lên bảng.
Cả tiết học, Gil đi đến đâu thì lũ con gái ngó nhìn theo phía đó. Chi chỉ biết chán nản thở dài. Ngôn lắc đầu, cười cười vì thấy thằng bạn mình hot quá rồi (mặc dù độ hot của Ngôn không kém cạnh Gil là mấy). Mỗi lúc Gil cười nhẹ một cái, ánh nắng buổi sáng chiếu vào khuôn mặt Gil trông thật đẹp. Những lần như vậy, bọn con gái trong lớp (trừ Chi) biểu cảm khuôn mặt như bị phê thuốc. Bọn con trai còn lại trong lớp nghĩ con gái bị Gil bỏ bùa cả rồi. Đời là thế đấy. Đúng là thằng hai cái kẹo, thằng không cái nào.
Tiết lí, trống tiết tiếp. Cả lớp loạn như một cái chợ, cuối cấp rồi mà, quẩy hết mình (lớp Au nghịch thế đấy, lớp gương mẫu nhất trường thế đấy). Đứa thì lấy cả cái máy chiếu hỏng ra đập nhau, đứa thì lấy cái búa gỗ to tướng của bác bảo vệ ra đập. Loạn hết chỗ nói. Cả lớp loạn như vậy nhưng bàn của Gil - Chi thì im lặng mặc cho chuyện gì xảy ra. Gil ngồi vẽ vẽ cái gì đó, Chi ngồi đọc truyện.
Để lớp ổn định trở lại và không làm phiền các lớp bên cạnh, lớp trưởng bước lên bục giảng và phổ biến nội dung chương trình ngày 20/11. Tóm tắt lại, cụ thể như sau. Gil, Chi làm MC cho trường. Sau phần văn nghệ các thứ các thứ là tổ chức cuộc thi bóng rổ cho các lớp khối 9. Nghe thấy hai từ 'bóng rổ' là Gil nhảy vào đăng kí liền. Ngoài ra còn có một số cuộc thi nhỏ khác. Ngày 20/11 sắp tới hứa hẹn sẽ rất thú vị đây.
------------------
Sắp tới Au sẽ ngừng viết fic để thi học kì, mọi người thông cảm. Tầm ngày 23/12 là Au thi xong và Au sẽ trở lại.
Mọi người nhớ 21h 11/12 vtv9 cả nhà có hẹn đấy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai ra sao
FanfictionTruyện này mình viết dựa trên đời thực của mình. Thời gian, ngày tháng trong truyện cũng chính là thực tế. Tác phẩm đầu tay mình xin mọi người góp ý