Chap 6

167 15 3
                                    

20/11/2016

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20/11/2016.

Trong phòng truyền thông của trường THCS Yên Biên. Gil mặc một chiếc quần jean rách, áo sơ mi trắng (ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp. Chỉ tội ngoài đời Gil ít mặc áo sơ mi trắng quá à). Chi cũng mặc đồ như Gil, thả tóc, mái tóc đen, óng mượt. Trông Chi như một thiếu nữ vậy. Gil liếc nhìn qua Chi và đứng hình vài giây vì vẻ đẹp ấy, trong lòng có một cảm giác rất kì lạ mà Gil không xác định được. Chi và Gil, mỗi đứa ngồi một góc phòng, xem lại kịch bản chương trình. Cả căn phòng im phăng phắc, không ai nói với ai một lời nào. Đám fan girl loi nhoi nhiều chuyện của Gil đổ xô vào phòng. Đứa thì chúc Gil dẫn dắt thành công, đứa thì chúc Gil thi bóng rổ một cách tự tin. Nào là tặng hoa, nào là xin chụp ảnh với 'Soái ca áo trắng'. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đầy mùi người khiến Chi cảm thấy khó chịu. Chi đi ra ngoài trước, bỏ lại Gil và đám fan girl. Đến khi sắp bắt đầu chương trình, Gil mới trốn được ra ngoài. Nó bị cô Loan thuyết giáo vài câu vì tội ra muộn. Chi che tay lên miệng mà cười. Cho chết! Ai biểu thích làm idol của người khác rồi bị cái lũ fan giữ chân.

Suốt cả chương trình, Gil - Chi kết hợp dẫn dắt khá ăn ý khiến cô hiệu trưởng rất hài lòng. Cô Loan gật gù: "Hai đứa này kết hợp ăn ý phết. Mình chọn quả là không sai mà. Bao giờ có chương trình gì thì cứ chọn hai đứa làm dẫn chương trình cho yên tâm".

Khi chương trình kết thúc cũng là thời khắc Gil mong đợi nhất - Bắt đầu thi bóng rổ giữa các lớp khối 9. Fan của Gil kéo đến xem nhiều không tưởng. Thằng Ngôn được mời làm bình luận viên. Anh chàng thư sinh, đẹp trai này cũng có lượng fan không kém cạnh Gil là mấy đâu nha. Có những bạn không biết gì về bóng rổ cũng đến chỉ để ngắm Ngôn đây mà.

Trở lại trận đấu ha. Gil được mệnh danh là 'bàn tay vàng' của trường nên việc thi đấu với lớp khác không nhằm nhò gì. Những động tác đón bóng, cướp bóng thật uyển chuyển. Mỗi lần Gil ném bóng vào rổ và ghi điểm cho cả đội thì đám fan girl lại cổ vũ, hò hét điên cuồng. Ngôn dù là bình luận viên nhưng luôn cổ vũ tinh thần cho Gil khiến đám fan củ Ngôn hò hét điên cuồng không kém.

Lúc mới kết thúc chương trình, Chi định về nhà cho đỡ mệt thì thấy con Phương chạy tới.

- Mày không đi xem bóng rổ à? - Phương.

- Tao có biết gì về bóng rổ đâu mà xem.

- Cả trường đang đổ xô đi xem kia kìa! Đi, mày đi cùng tao! - Chi chưa kịp nói gì thì đã bị Phương kéo tay đi.

Phương và Chi ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, gần với sân thi đấu nhất. Cùng ngồi hàng đó là Linh, Giang, Thu.

- Trời ơi! Gil kìa! Ngôn kìa! Đây sẽ là trận bóng rổ tuyệt vời nhất tao từng xem! - Phương háo hức chỉ trỏ đủ kiểu, ánh mắt sáng ngời.

Chi chỉ biết lắc đầu, cười cười vì độ cuồng zai của con bạn thân. 

Đội của Gil dễ dàng vượt qua các đội khác và đến được vòng chung kết. Ở vòng này phải đối đầu với đội lớp 9A2, một đội có rất nhiều tài năng bóng rổ không phải dạng vừa. Lúc trận đấu lên tới đỉnh điểm, fan Gil, Ngôn đứng hết lên mà hò hét ầm ĩ. Chi thấy nhức đầu vì tiếng hét, chỉ biết ngồi đó mà bịt tai lại. Bỗng có một tiếng 'ô' rõ to từ mọi người. Lực ném bóng từ tay Gil quá mạnh khiến quả bóng bay lên khán đài. Quả bóng bay về phía Chi. Lúc Chi kịp ngẩng đầu lên và nhận ra thì quả bóng đã đập vào đầu. Ngôn xin thầy cô cho tạm dừng trận đấu. Mọi người xung quanh xúm lại xem tình hình. Chi chỉ bảo không sao rồi lặng lẽ đi sang khu A của trường lánh nạn, tiện thể ngồi nghỉ luôn. Phương đi cùng Chi phòng việc Chi bị làm sao.

- Ê! Sao tao thấy mày với thằng Gil có duyên lắm á! - Phương.

- Có duyên chỗ nào? Vô duyên thì có.

- Này nhé, bữa trước cô xếp mày ngồi cùng bàn với nó, bữa nay bóng bay lên khán đài. Trong bao nhiêu người, bóng thằng Gil ném lại trúng đầu mày.

- Ờ thì... - Chi định kiếm cớ đánh trồng lảng.

- Thôi chết! Đến giờ tao phải đi đón em rồi! - Phương nhìn đồng hồ rồi vụt chạy đi. - Tao về trước đây!

Phương vừa đi khuất thì Gil tới (vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn).

Quán đồ nướng Hàn Quốc.

- Chị cho em món này, món nọ, món kia, à cả món này nữa nha chị! - Gil háo hức gọi món làm chị nhân viên ngạc nhiên, ghi lia lịa.

Như đúng lời hứa, Chi phải bao Gil một bữa đã đời. Một học sinh cấp II như Chi làm gì có nhiều tiền để ăn nhiều như thế. Chị nhân viên tròn mắt cũng phải thôi.Chi đành mang khuôn mặt bí xị cả bữa ăn, vừa ăn vừa nghĩ xem mình có đủ tiền không.

- Sao mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia? Mày không ăn là tao ăn hết đấy! - Sau khi ngẩng đầu lên nói được vài lời, Gil lại cúi xuống hùng hục ăn như bị bỏ đói mấy năm không bằng.

- À ừm! - Chi ăn trong ngậm ngùi.

Lúc ăn xong, Gil xoa xoa bụng mình và kêu no hoài. Với khuôn mặt không thay đổi, Chi gọi chị nhân viên ra tính tiền.

- Của hai em hết XXXXXX đồng! - Chị nhân viên vừa bấm máy tính vừa nói, Chi loạng choạng suýt ngã.

- Đây chị ơi! - Gil đưa tiền cho chị nhân viên (đúng là con nhà giàu có khác).

- Ủa, tui tưởng tui là người bao cậu cơ mà? - Khuôn mặt Chi hiện rõ chữ 'ngạc nhiên'.

- Thế mày có trả nổi tiền không?

- Ờ thì...

Sau đó vài giây, Chi đã thay đổi một chút về cái nhìn với Gil. Một Gil Lê ga lăng, ân cần, quan tâm người khác đúng như đám fan girl của Gil từng nói. Có như vậy, Gil mới được phong tặng cái danh hiệu 'một trong hai soái ca của trường' chứ nhỉ. Nhưng Chi đã lầm...

- Ê! Coi như mày nợ tiền tao đấy. Trả góp mỗi ngày, tao ưu tiên cho lãi suất 0%. - Gil nói khi cả hai vừa đi ra ngoài.

Tên khốn nạn, vừa nghĩ tốt về cậu một chút đã...

-----------------------------

Au xin lỗi tất cả mọi người vì đã ra chap muộn so với dự kiến do dạo này lịch học của Au dày đặc quá.

Ngày mai ra saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ