726-732

285 5 0
                                    

Chương 726: Lên trang nhất (6)

Trương Dương nói: "Bí thư Kiều, chuyện tài trợ của xí nghiệp không chỉ Nam Tích chúng tôi làm mà các nơi trên toàn quốc đều đang làm, tôi thấy chuyện này không nên trở thành lý do để công kích."

Kiều Chấn Lương nói: "Cậu còn có lý ư? Một bó đuốc mà bán đi bán lại, lừa của xí nghiệp bao nhiêu tiền? Cây đuốc của cậu có thể sáng tạo ra bao nhiêu giá trị? Hơn mười suất của đội rước đuốc lừa được tới hơn ba ngàn vạn tiền tài trợ, cậu đừng có nói với tôi rằng, trường hợp đó không phải là hành vi súc mưu từ lâu của cậu."

Trương Dương nói: "Bí thư Kiều, chuyện bàn đấu giá đuốc đã được ngài đồng ý từ trước rồi."

Kiều Chấn Lương trợn trừng mắt: "Hảo tiểu tử, cậu đổ chuyện này lên đầu tôi à!"

Trương Dương nói: "Bí thư Kiều, ngài đã quên rồi ư, lúc trước là ngài đồng ý làm hoạt động rước đuốc, hơn nữa còn đồng ý chạy đoạn đầu."

Ngữ khí nói chuyện của Kiều Chấn Lương rõ ràng nặng hơn một chút: "Tôi đồng ý rước đuốc, nhưng không bảo cậu đi bán đuốc, vận hội tỉnh là một phong trào thể dục thể thao toàn dân, cậu phải cân nhắc tới ý nghĩa chính trị trong đó, sao có thể buôn bán hóa vận hội tỉnh như vậy? Vì kiếm tiền mà bỏ qua nguyên tắc tiêu chuẩn mà một cán bộ đảng viên phải giữ vững, biến một hoạt động thể dục thể thao công ích thành một hồi thương nghiệp trắng trợn!"

Trương Dương nói: "Bí thư Kiều, vận hội tỉnh lần này tỉnh lý cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Xây xong trung tâm thể dục mới tốn bao nhiêu tiền? Tổ chức vận hội tỉnh phải mất bao nhiêu tiền, ngài thấy tôi có cần báo cáo chi tiết lại cho ngài không?"

Kiều Chấn Lương nói: "Cường điệu lý do à? Không phục có phải không?"

Trương Dương nói: "Không phải là lý do, là hiện thực, không bột đố gột nên hồ, tình huống tài chính của Nam Tích chúng tôi tỉnh lý chắc biết rõ, để xây dựng trung tâm thể dục mới, tôi chạy đông chạy tây mượn tiền, cầu ông nội xin bà nội, hiện tại còn nợ một đống tiền công trình chưa trả, tôi nếu không nghĩ ra chủ ý này thì phải làm thế nào? Trung tâm Thể dục thể thao không xây được, vận hội tỉnh cũng không tổ chức được, điều đầu tiên mà người khác nghĩ đến là chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao tôi đây không có bản sự, tôi vô năng, tôi nếu đã nhận trọng trách này, tôi nhất định phải cáng đáng, bí thư Kiều, thật ra tôi cũng không dễ dàng gì đâu."

Kiều Chấn Lương nhìn nhìn hắn, đặt chén trà xuống.

Trương Dương vội vàng rót một chén trà nóng cho y.

Kiều Chấn Lương nói: "Đừng khoe thành tích, ai cũng biết là cậu không dễ dàng gì, ai cũng nhìn thấy thành tích mà cậu làm ra, nhưng làm việc nhất định phải có chừng mực, không phải bất kỳ chuyện gì cũng giở trò khôn vặt được, đầu óc của cậu quả thực rất linh hoạt, bán đấu giá rước đuốc, lợi dụng rước đuốc để lôi kéo tài trợ, nghĩ ra cái mà người khác không dám nghĩ, làm điều mà người khác không dám làm, cũng đúng là làm ra một số thành tích, nhưng cậu đừng để những người khác dị nghị? Làm việc thì phải làm thật viên mãn, phải được lợi, nhưng cũng đừng để người khác nắm được thóp của cậu rồi nói ra nói vào."

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ