1206-1237

1.2K 8 0
                                    

Chương 1206: Sát muối vào vết thương (1)

Cái gọi là chu đáo không chỉ là biểu hiện ở sự chiếu cố đối với bằng hữu, Trương đại quan nhân cũng mang một tâm tư, Chương Duệ Dung là con gái ruột của Chương Bích Quân, cô ta lần này vội về chịu tang, vừa hay Tiết Thế Luân cũng tới Bắc Cảng, có điều Tiết Thế Luân lại không tới gặp Chương Bích Quân một lần cuối cùng, lấy cớ là bái tế Hạng Thành, Trương Dương không tin cái cớ này của Tiết Thế Luân, an bài Chương Duệ Dung vào ở Kim Sắc Cảng Loan, trong đây cũng mang tâm tư để Tiết Thế Luân và cô ta gặp mặt một lần, xem thử phản ứng của Tiết Thế Luân.

Bàn tính này của Trương đại quan nhân chơi khá tinh diệu, tới Kim Sắc Cảng Loan, an bài cho bọn họ vào ở xong, Tiêu Mân Hồng cũng tới thông tri cho hắn Tiết Thế Luân đã trở lại, đang chờ hắn trong phòng.

Trương Dương nói một tiếng với Thường Lăng Phong rồi lập tức đi gặp Tiết Thế Luân.

Tới trước phòng tổng thống của Tiết Thế Luân, vừa hay nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng từ bên trong đi ra, Trương Dương hô: "Vĩ Đồng!"

Tiết Vĩ Đồng nói khẽ với Trương Dương: "Cha em tâm tình không tốt, anh khơi thông cho ông ấy một chút."

Trương đại quan nhân gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Anh e là hữu tâm vô lực."

Đi vào trong phòng, nhìn thấy Tiết Thế Luân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một album ảnh, lẳng lặng lật xem. Nhận thấy Trương Dương tiến vào, Tiết Thế Luân khép album lại, ngẩng đầu, khóe môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Tới rồi à?"

Trương đại quan nhân gật đầu: "Tới từ lâu rồi."

Tiết Thế Luân nhìn thoáng qua cái ghế đối diện, ra hiệu cho ra hiệu ngồi xuống, nói khẽ: "Vừa rồi tôi và Đồng Đồng đi bái Hạng đại ca."

Trương Dương nói: "Nghe nói y được chôn ở núi Lan Bình, tôi còn chưa kịp đi."

Tiết Thế Luân lạnh lùng: "Loại chuyện Bái này, không có giao tình gì thì không cần, đi, tử vong là thứ chân thật nhất trên thế giới này, người đã chết rồi, cũng không cần để ý tới nhân tình thế thái gì nữa cả." Tiết Thế Luân đối với chuyện này nhìn rất thấu, biết Trương Dương chỉ nói những lời xã giao vậy thôi, đơn giản là nể mặt mình.

Trương Dương nói: "Bí thư Hạng dù sao cũng từng là lãnh đạo của tôi, tôi tới bái cũng là chuyện thường tình."

Tiết Thế Luân mỉm cười nói: "Người chết nhập thổ vi an, người còn sống tới bái, có lẽ là thật lòng hoài niệm, nhưng mục đích tới của đa số người đơn giản là để tìm kiếm sự an ủi trong tâm lý, người đã chết rồi, tội gì phải tới trước mộ phần của hắn đòi lấy chút thỏa mãn trên tâm lý chứ? Thế đối với người chết cũng không công bình!"

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ