1171-1205

1.3K 8 0
                                    

Chương 1171: Làm giá áo cho người ta (3)

Từ Kiến Quốc hét lên: "Chị Vi, chị hay là đưa em về đi, em không tin tưởng con người của anh Trương."

Tra Vi gắt: "Tôi thì vẫn tin cán bộ đảng hơn."

Từ Kiến Quốc cười ha ha: "Hiện tại cán bộ đảng viên ai cũng rất đáng tin."

Từ Kiến Cơ kéo thằng ôn này một cái, hiển nhiên không muốn hắn tiếp tục ở đây nã pháo miệng.

Tra Vi và Trương Dương tiến vào trong xe, Trương Dương điều chỉnh lại ghế phụ, ngồi cho thoải mái.

Tra Vi khởi động ô tô, nói khẽ: "Anh đi đâu?"

Trương Dương nói: "Thật sự muốn đưa tôi về à?"

Tra Vi nói: "Chứ còn sao nữa?" Cô ta lộ ra vẻ không vui, vẻ mặt có chút không được thoải mái.

Trương Dương nói: "Cô không vui à?"

Tra Vi lắc đầu, ánh mắt hướng ra đường, ô tô lái vào dòng xe, lặng lặng trôi ở đó.

Trương Dương nói: "Công tác vẫn thuận lợi chứ?"

Tra Vi nói: "Vẫn ổn, thiết kế trang sức chắc là nghề tôi thích, tôi phát hiện giao tiếp với trang sức dễ hơn là giao tiếp với người."

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái hộp mà cô ta đưa cho mình, trong lòng khẽ động, giống như hiểu ra gì đó.

Tra Vi nói: "Khối phỉ thúy anh đưa tới không tồi."

Trương Dương cười nói: "Nói ra cũng trùng hợp, vốn tôi chỉ tùy tiện tìm tảng đá tặng cho Kiều lão, không ngờ bên trong lại có một khối phỉ thúy thượng đẳng."

Tra Vi nói: "Vì sao không mở ra xem?" Cô ta đỗ ô tô ở ven đường, mắt đẹp không hề nhìn Trương Dương mà nhìn sao qua cửa nóc, hai mắt cũng chớp động theo ánh sao.

Trương Dương lấy hộp trang sức ra, sau khi mở ra thì liền thấy trong đó là một bộ trang sức dùng phỉ thúy tạo thành, một đôi vòng tay, một chuỗi vòng cổ và một đôi khuyên tai, tuy rằng là đang dưới ánh trăng, nhưng cũng nhìn ra tính chất của phỉ thúy đúng là thượng thừa, thiết kế chạm trổ đều là tiêu chuẩn nhất lưu, Trương đại quan nhân chậc chậc khen hay, hắn ở phương diện này cũng cũng không phải là người trong nghề, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ trang sức này tuyệt đối là thượng phẩm được chế tác tỉ mỉ, vô giá. Trương Dương nói khẽ: "Cô thiết kế à?"

Tra Vi không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nói khẽ: "Đây là tín vật đính ước của anh cho Kiều Mộng Viện à?"

Trương đại quan nhân bị cô ta hỏi cho nghẹn lời, lập tức cười nói: "Đây là ý tứ của Kiều lão, là lão nhân gia bảo tôi nhờ người làm giúp."

Tra Vi nói: "Chắc là đồ cưới Kiều lão chuẩn bị cho cháu gái, tôi khi thiết kế bộ trang sức này đã nghĩ ra rồi, tôi chỉ là làm giá áo cho người ta thôi."

Trương đại quan nhân nhìn mặt Tra Vi, bởi vì cô ta ngẩng đầu, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cô ta, có điều Trương Dương vẫn bắt được ánh lệ trong mắt cô ta, Trương đại quan nhân thầm cảm thán, có chút tự trách, oan nghiệt, mình đa tình họa hại bao nhiêu nữ hài tử, Tra Vi hiển nhiên bởi vì chuyện này mà thương tâm. Thằng cha này mấp máy môi nói: "Cái đó."

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ