846-877

1K 9 0
                                    

Chương 846-847: Chặn tài lộ(1)

Khương Lượng nói: "Ma Hoàng là một loại thuốc, là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thuốc phiện!"

Kỳ Sơn hít vào một hơi, rồi thấp giọng nói: "Việc này thì có liên quan gì đến em trai tôi?"

Khương Lượng nói: "Số gỗ này là do Kỳ Sơn quyên góp cho Thu Hà Tự, chúng tôi đã điều tra qua về đơn mua hàng, người bán hàng chắc chắn là anh ta, giờ đây chúng tôi đã liên hệ với bên cảnh sát Bắc Hải để trợ giúp chúng tôi tìm Kỳ Phong, để xem chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ đầu."

Kỳ Sơn lắc lắc đầu nói: "Em trai tôi không thể nào làm chuyện này được, từ trước đến giờ nó đâu có dính dáng vào thuốc phiện, làm sao có thể bán thuốc phiện được, đội trưởng Khương, anh nghĩ mà xem, việc này không hề phù hợp với lô gic, nó làm việc này với mục đích gì chứ, tại sao lại phải đưa số nguyên liệu đó đến Thu Hà Tự? Chẳng lẽ chỉ là để làm tổn hại đến danh dự của Thu Hà Tự hay sao? Hai anh em chúng tôi không hề thiếu tiền, chúng tôi trước đó đã quyên góp cho Thu Hà Tự 2000000, Khương đội trưởng, việc này nhất định có người giở trò đằng sau, chắc chắn đây là một sự vu oan!" Kỳ Sơn rõ ràng đang rất xúc động.

Khương Lượng nói: "Có phải là vu oan hay không thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ, có điều, chúng tôi sẽ điều tra cho kỹ việc này, nếu như chắc chắn rằng việc này không liên quan gì đến em trai anh, chúng tôi nhất định sẽ lấy lại danh dự cho anh ấy."

Kỳ Sơn nói: "Dù là người nào nhìn vào thì cũng thấy việc này thật quá đỗi hoang đường, không hề có bất cứ sự khả thi nào hết." Nói đến đây, điện thoại của Kỳ Sơn vang lên. Gã nhấc điện thoại, rồi nghe luôn trước mặt Khương Lượng: "A lô!"

Đầu dây bên kia là tiếng nói yếu ớt của Kỳ Phong: "Anh ơi!"

Kỳ Sơn đứng dậy rồi nói: "Tiểu Phong, em đang ở đâu?" Khương Lượng nghe thấy gã gọi tên của Kỳ Phong ngay lập tức trở nên cảnh giác, có điều Kỳ Sơn vẫn trấn tĩnh như vậy, không hề có ý lảng tránh.

Kỳ Phong nói: "Anh ơi, em đi đây!"

Kỳ Sơn lớn tiếng nói: "Tiểu Phong, em hãy nghe anh nói, giờ đây anh đang ở cục cảnh sát, và đang xử lý việc của em, mọi người đều tin rằng em vô tội!" Kỳ Sơn ngoài mặt thì đang tỏ ra an ủi em trai, nhưng một mặt khác cũng nhắc nhở gã không được nói linh tinh, vì đây đang là cục cảnh sát.

Kỳ Phong khóc nói: "Anh, không được đâu, có người muốn hại em, đặt cái bẫy này để em chui vào, số gỗ đó là do em gửi, nhưng em không bán thuốc phiện, em thề rằng em không bán thuốc phiện."

Kỳ Sơn nói: "Tiểu Phong, em phải bình tĩnh, em tin anh, tin vào cảnh sát, nhất định sẽ làm cho chuyện này được rõ ràng!"

"Anh, em xin lỗi anh."

Đầu dây bên kia, Kỳ Phong đã cụp điện thoại.

Kỳ Sơn lớn tiếng hét lên: "Tiểu Phong, em nghe anh nói đã."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Kỳ Sơn gọi điện lại đã không còn ai nhấc máy nữa.

Khương Lượng yên lặng nhìn Kỳ Sơn, Kỳ Sơn thất thần buông điện thoại xuống, rồi nói đầy xúc động: "Em trai tôi bị người ta hãm hại, tại sao các anh lại nghi oan một người tốt chứ? Tại sao lại phải ép nó đến đường chạy trốn?"

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ