288-317

1.3K 10 0
                                    

Chương 288: Tốc Độ Kích Tình

Tom nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lý Long, gã ở bên cạnh Peter lâu nhất, một mực cho rằng mình là nhân vật số hai sau ngay sau Peter, nhưng sau này sự xuất hiện của Lý Long đã làm thay đổi tất cả, tốc độ quật khởi của Lý Long quá nhanh, che lấp hết cả hào quang của gã, điều này khiến Tom rất không vui, giữ bọn họ một mực tồn tại khúc mắc, Tom khinh thường nhìn Lý Long một cái, nói: "Lý Long, ông chủ hôm qua bảo mày giải quyết hắn, nhưng mày không ngờ lại để hắn ngồi đây uống trà, mày căn bản không coi lời ông chủ vào đâu cả."

Lý Long lạnh lùng nói: "Phía ông chủ tao đã báo cáo rồi, nơi này là phố người Hoa, mày bảo chúng thu súng lại, lập tức ngoan ngoãn rời khỏi đây đi!"

Tom cười ha ha, nói: "Tao còn cho rằng nơi này không thuộc về Anh Quốc, Anh Điêng? Từ lúc này đám người chúng mày ở trên đất Anh tìm được một địa bàn cho mình thế."

Lý Long nói: "Tom, sự nhẫn nhịn cũng tao cũng có mức độ thôi đó!"

Tom cười điên cuồng, nói: "Người Trung Quốc chúng may không phải là giỏi nhẫn nhịn nhất ư? Được, tao cũng muốn xem xem hạn độ của mày là gì, Lý Long, mày chọc tao giận, tao cũng sẽ làm thịt mày!" Gã nhắm thẳng mũi súng vào ngực Lý Long.

Lý Long đưa tay ra nắm lấy súng của gã, dí lên đỉnh đầu mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tom: "Nhắm chuẩn vào chỗ này này, nhấn cò đi, mày có thể nhìn thấy não trắng của tao bắn ra đây, như vậy mới sảng khoái, mới kích thích chứ!"

"Mày cho rằng tao không dám à?"

Lúc này từ các ô cửa sổ có mấy chục mũi súng đen xì nhắm chuẩn vào văn phòng, trong đó có còn hai khẩu súng phóng tên lửa, Tom và thủ hạ lập tức biến sắc.

Lý Long cười cười: "Biết tao ghét nhất là loại người nào không?"

Tom nhìn hắn, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi.

Lý Long nói: "Tao ghét nhất là người da đen, bị người ta nô dịch mà chẳng có nổi chút ý thức phản kháng nào, chủ chỉ cần hơi cho chút mặt mũi là bắt đầu đắc chí, chẳng lẽ mày không hiểu cho dù làm chó cũng phải có cốt khí à!"

Hắn tránh khỏi họng súng của Tom, nhắm chuẩn vào đùi của Tom, không chút do dự nhấn cò súng, rầm một tiếng, Tom hét thảm ôm đùi ngã xuống đất.

Lý Long cười cười ngồi xuống, dùng báng súng gõ gõ vào đầu Tom: "Mày không dám nổ súng như tao dám! Tao không sợ chết! Chẳng lẽ không có ai nói với mày rằng, vĩnh viễn đừng gây chuyện ở phố người Hoa ư, bất kể là ở quốc gia nào, nơi này là một quốc độ độc lập, đây là địa phương của người Trung Quốc chúng tao!" Hắn lại nhấn cò súng, Tom sợ đến nỗi gào ầm lên, nhưng không có đạn bắn ra, Lý Long đã móc đạn ra từ trước rồi. Hắn cười như điên, liên tục ấn cò súng, dọa cho thân thể khôi ngô của Tom không ngừng run lẩy bẩy trên mặt đất.

Lý Long đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạo mạn, lạnh lùng nói: "Tước súng của chúng, bảo chúng cút đi!"

...

Sau khi Tom và đám thủ hạ nhếch nhác bỏ chạy, Lý Long dẫn Trương Dương tới nhà máy sửa chữa máy móc của hắn, ánh mắt của Trương Dương bị một chiếc xe đua Lamborghini màu đen hấp dẫn, hắn bước tới, ngồi vào ghế lái, Lý Long ngồi ở ghế phụ, nói: "Vừa mới được đưa tới mấy hôm trước, ánh mắt của anh không tồi đâu."

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ