Chương 3.

231 8 0
                                    

Một nam một nữ cùng giường, điều này có kì lạ không cơ chứ? Tuy rằng tôi từng ngủ chung với Diệp Tử Hạo trước đây, nhưng đó là hồi tôi mới có 5 tuổi, bây giờ lớn rồi, đương nhiên cảm xúc phát triển theo nhiều hướng đa dạng khác nhau, việc ngủ chung một giường đâu có thể đơn giản như thế được.

Tôi quay sang nhìn Diệp Tử Hạo, phát hiện anh vẫn chưa hề ngủ, chỉ nhìn lên hướng trần nhà, ánh trắng chiếu sáng qua ô cửa sổ, khiến cho mắt anh như có hàng trăm hàng nghìn vì sao trong đó, tuy Diệp Tử Hạo có ngoại hình đẹp hay gương mặt điển trai đi nữa, đôi mắt của anh vẫn là thu hút nhất, nó như là một vực sâu không đáy, khiến người ta sa ngã vào thì không thể thoát ra được nữa, và tôi chính là con người sa ngã đó.

Tôi bất giác tiến sát gương mặt lại nhìn anh, gần đến nỗi mà có thể nghe được nhịp thở chậm đều, Diệp Tử Hạo dường như phát hiện điều gì đó, đột nhiên quay đầu sang phía tôi, đúng lúc tôi đang dịch đầu đến, kết quả, môi tôi chạm môi anh!

Tôi giương to hai mắt ra, má bắt đầu ửng một mảng hồng, sự xấu hổ dường như nhân lên không điểm dừng, xấu hổ hơn là anh cũng không thèm bỏ môi ra, chỉ híp mắt thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ nhìn tôi, thẹn quá, tôi quay sang phía khác, chùm chăn che kín đỉnh đầu.

1 giây

2 giây

3 giây

Vẫn không hề có động tĩnh gì, Diệp Tử Hạo, không phải anh đã chết rồi đấy chứ? Bỗng một cánh tay to lớn vươn ra xoa xoa chóp đầu lộ ra của tôi, cười nói, " Em đánh cắp mất nụ hôn anh dành cho vợ anh rồi, coi như chúng ta hoà.".

"...", cái này cũng được tính sao?

  Dần dần, sự xấu hổ cũng hết, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, rồi từ từ, tôi chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Buổi sáng.

Tôi lăn qua lăn lại rồi lăn 360 độ xuống dưới giường, chính thức hôn trọn mặt đất mát lạnh, tôi mở mắt ra, xoa xoa cái lưng vừa bị đập vào thành giường, nhìn qua nhìn lại, Diệp Tử Hạo chắc đã đi chạy bộ từ sớm rồi. Mơ màng đứng dậy gập gọn chăn cất đi, tôi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi tất cả đã ươm tất xong xuôi, tôi mới chạy xuống dưới nhà, mẹ Diệp thì đang làm bữa sáng trong bếp, cha Diệp ngồi trên ghế sofa đọc báo còn ông nội Diệp đang tỉa cây trong vườn, " Con chào cha mẹ Diệp, ông nội Diệp.", tôi lễ phép, cha Diệp ngước lên nhìn tôi cười hiền, " Tiểu Châu đó à, lại đây ăn sáng đi con, chờ Diệp Tử Hạo về rồi hai đứa cùng đi học.", tôi ngoan ngoãn theo lời cha Diệp ngồi xuống bàn ăn, mẹ Diệp bê đĩa cháo ngô thờm lừng ra trước mặt tôi, " Con ăn nhiều vào, mẹ nấu nhiều lắm.", tôi gật đầu, " Dạ.", rồi cầm thìa xúc từng muỗng ăn.

Cháo mẹ Diệp nấu ngon ơi là ngon, cháo vừa sánh mịn, vừa có vị bùi bùi của ngô, ăn rồi chỉ muốn ăn tiếp thôi. Bát cháo đã bị vơi đi một nửa, cũng là lúc Diệp Tử Hạo đi chạy bộ về, dạo này trời trời chuẩn bị trở đông nên thời tiết có hơi se lạnh.

Diệp Tử Hạo mặc chiếc áo nỉ màu trắng, dưới mặc quần đùi đen và chân đi giày thể thao đến trước mặt tôi, hai tay vươn ra véo hai bên má tôi, " Con lợn tham ăn, em xem em hơn cả Cafe rồi kìa.", cháo ngô suýt nữa từ trong miệng tôi phun ra, Diệp thiếu à, anh có để ý là mọi người đang nhìn ta không hả? Cha Diệp thấy thế mới bật cười lớn, " Tử Hạo, con đừng làm thế với Tiểu Châu chứ, mặt con bé hồng hết cả rồi kìa.", nào ngờ, Diệp Tử Hạo phán một câu làm cho tôi muốn cầm đá ném vào đầu anh ta, " Thì con lợn vốn màu hồng mà cha.".

Cả Đời Để YêuWhere stories live. Discover now