Chương 5.

199 8 0
                                    

Sau đó, cả trường tôi cùng nhau đi thi bắt cá, nói là bắt cá chứ cá ở đây khôn hơn người, vừa thấy tiếng động liền chạy mất tiêu.

Tôi đang đứng như trời trồng giữa dòng suối, quần sắn lên tít tận đầu gối, ánh mắt cứ hướng về con cá chép đang bơi đi bơi lại gần đó. Tôi liếm môi một cái, rón rén lại gần, con kia, hôm nay tao phải ăn bằng được mày, tao phải nướng được thịt của mày lên, phải làm cho Diệp Tử Hạo ghen chết mới xong!

Từng bước một, từng bước một, khoảng cách tôi và con cá càng rút lại. Hai bàn tay chuẩn bị giơ ra vồ lấy sinh vật sống dưới nước kia,....

Và,......

Ụp!

Tôi mở mắt ra, thấy tay mình trốn không, còn con cá kia thì quay đít bơi ra chỗ khác.

Quân khốn nạn!

Tôi chính thức bỏ cuộc, uể oải bò lên bờ rồi nằm vật ra đó. Có một số con người sinh ra không dành cho việc bắt cá, ví dụ điển hình là Hạ Ly Châu tôi đây.

" Haha...buồn cười chết mất." Tiếng nam nhân nào đó vang lên.

Tôi ngồi bật dậy, ánh mắt bắn ra lửa hướng về người đang cười nhạo mình, quả là, tên An Nghê đào hoa hại nước hại dân hại Tổ quốc hại thế giới hại nhân loại đứng dựa vào bụi cây thoả mãn cười khoái chí.

" Hạ Ly Châu, cậu không biết bộ dạng cậu lúc đấy buồn cười thế nào đâu, haha...ôi đau bụng quá."

Tôi soi sét xung quanh thấy có tảng đá to, hừ, để xem 'ăn chưởng' rồi cậu còn cười được không? Tôi cầm lấy tảng đá, nhấc nhấc nó, nặng phết nha, cái này đủ để nhập viện hai tháng.

Hai chân đứng cách ra lấy lực, cánh tay nghiêng hoàn hảo 45 độ, chân sau của tôi hơi chùn xuống, rồi một phát, ném thẳng hòn đá về tên hề kia.

Bộp!

Hòn đá trúng ngay lồng ngực bên trái của An Nghê, làm cậu ta ngã soài ra đất kêu đau, chẹp, vẫn phải luyện thêm phần ngắm, nâng cao một xíu nữa là trúng mục tiêu rồi.

" Aa! Đồ con gái xấu xa! Cậu dám ném đá vào tôi! Nhớ kĩ cái tên An Nghê này, tôi nhất quyết đòi lại mối thù! Tôi phải khiến cậu không bao giờ ngủ được, mãi mãi ám theo cậu!"

"...", hình như có người xem phim nhiều quá mức cho phép!

Đột nhiên, Diệp Tử Hạo đẹp trai đi từ đằng sau cái câu ra, anh ngồi xổm xuống cạnh An Nghê, tay còn cầm con cá 'phe phẩy' trước mặt cậu ta, " Dám cười vợ anh, anh cho chú không hôn được người khác, mất cái thói trăng hoa trơ trẽn.".

Úi giời ơi, các bạn biết đại nhân trừng phạt kẻ tiểu nhân như thế nào không?

Diệp Tử Hạo để sát con cá lại gần gương mặt trắng bệch của An Nghê, không do dự mà để nó "chơm" vào môi hắn, nồng thắm cực kì luôn ý, tôi đứng từ xa mà còn nhìn thấy ánh mắt An Nghê phiêu theo ánh mắt con cá, cùng đưa nhau lên thiên đường, mãi mãi không xa rời.

Khoảng một phút sau, Diệp đại nhân bỏ con cá ra, An thiếu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, trên miệng còn dính nhớp từ thân cá chảy ra, chẹp chẹp, hôn mãnh liệt như vậy.

Cả Đời Để YêuWhere stories live. Discover now