Chương 7.

166 5 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, chính xác là năm giờ sáng, tôi bị mẹ đại nhân 'dũng mãnh' kéo dậy, tí nữa thì quay 360 độ rồi đập đầu vào tường, may thay, Diệp Tử Hạo đứng ngay đó làm bia đỡ đạn cho tôi, nên nói chính ra, đập đầu vào tường thịt còn đỡ hơn đập đầu vào tường bê tông.

" Cái con bé này, một tiếng nữa tàu chạy rồi mà mày vẫn còn nệm ấm chăn êm thế này, nếu hôm qua mẹ không bảo mày dọn đồ sớm thì hôm nay sẽ bị muộn như thế nào hả? Con gái con đứa gì mà ngủ như lợn, biết thế từ bé đã gửi mày cho ông ngoại rồi, thật may là thằng bé Tử Hạo nó có tính nhẫn nhịn cao nên mới chịu được mày, aizz, thật làm bà già đây tức muốn hộc máu mà!" Mẹ Hạ lập tức 'bùng cháy' như lò thiêu, nhảy dựng lên quát tháo.

Nghe riết thành quen, tôi ngáp một cái xong vừa gãi đầu vừa lê dép vào phòng vệ sinh đánh răng, đã thế, còn nghe thoáng thấy mẹ đại nhân ở ngoài giảng dạy nhà tư bản, " Tử Hạo, con phải nhớ nhé, con bé này nói nhẹ nó không nghe đâu, phải nói thật nặng, thật nặng vào, dùng một chút sức lực mẹ Hạ cũng ủng hộ, phải diệt chết cái tính này của nó đi, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được!"

Tôi suýt nữa thì phun hết bọt kem đánh răng vào mặt kính phía trước, người mẹ dấu yêu mang nặng đẻ đau tôi chín tháng mười ngày không những đẩy tôi vào chỗ chết mà còn tiếp tay cho kẻ địch, thật là....

Mẹ Hạ chả ngồi nán lại đâu, mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi mới có thể vui vẻ bước chân ló mặt ra, hà hà, nụ cười trên mỗi chưa kịp nở trên môi đã tắt ngấm từ trong trứng nước. Diệp Tử Hạo thản nhiên ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia, tay anh còn cẩm cái chổi lông gà bốn màu vỗ vỗ vào lòng bàn tay, trông không khác gì chuản bị xủ tử ai đó vậy. Anh nhẹ nhàng đứng lên, chĩa cái chổi thẳng vào mặt tôi, " Em mà dám kéng phéng với thằng nào lúc lên đó xem, anh liền làm cho mông em bảy sắc cầu vồng, chính mẹ Hạ đã cho phép anh rồi đấy."

Tôi nhử bị dội gáo nước lạnh lên người, mồ hôi chảy thành dòng, ôi, cuộc đời còn đau khổ hơn cả bị Lã Hậu(*) hại chứ.

(*) Bà được coi là người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử.

Sau khi vội vã chất đồ lên xe, tôi cuối cùng cũng phải tạm biệt ngôi nhà dấu yêu để lên thành phố A, thường thì trong phim, nhân vật chính sẽ ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, nước mắt rơi lã chã, kìm nén giơ tay vẫy chào, nhưng phim thì vẫn là phim, sự thực mới là tàn nhẫn.

Tôi quay đầu lại, ngoài 5 con người đang đứng nhìn theo xe của tôi và Diệp Tử Hạo thì còn có cái cục mỡ béo Cafe kia đang thoải mái nằm phơi bụng trên chiếc ghế yêu thích của tôi.

Sao lại quên cất nó đi chứ?!

Đó là cái ghế bà nội tặng tôi lúc lên 3, bởi vì được in hình Hello Kitty trên đó nên mấy đứa trong xóm lúc nào cũng ghen với tôi, chính vì vậy mà tôi càng bảo vệ cái ghế, ôm chặt quyết không tha, đến cả Diệp đại nhân cũng chưa từng được đặt mông ngồi lên. Đối với đứa trẻ, cái ghế đó quý giá hơn cả vàng ròng vậy, đến tận bây giờ vẫn như thế. Mà cái con béo ú chết tiệt đó dám nằm đó phơi nắng! Hừ hừ, mày cứ đợi đó xem, bà đây về sẽ biến mày thành tiểu thái giám vì dám đụng tới đồ của bà, để xem con mèo trắng nhà kia có thèm để ý tới mày không!

Cả Đời Để YêuWhere stories live. Discover now