Chương 8.

168 6 0
                                    

Khi bị tôi thẩm vấn, bạn trẻ Diệp hết sức bình thản ngồi vắt vẻo trên ghế, tay còn cầm quả bóng ném từ tay này sáng tay kia, " Tiểu Châu, em phải hiểu, không có em bên cạnh nên anh phải đi tìm người khác bầu bạn, em biết đí, buổi tối ở đây...lạnh lắm..."

Nhà tử bản mếu mếu máo máo, bàn tay cọ xát hai bên cánh tay ra vẻ như anh ta vừa mới đi từ Nam Cực về vậy, trông rất...rất...rất...ớn lạnh.

" Ờm thì...em biết đó, trước ngày lên xe đi lên thành phố A hai năm trước, anh có đến Dog's Heaven để tạm biệt mấy con chó. Anh có ngồi tâm sự với Jack bảo là anh sắp phải đi, nhưng mà nó cứ bám riết lấy anh thôi, còn gặm suýt nữa rách quần của anh cơ. Thì lúc đó nó quấn quít như vậy, người như anh sao mà không thể động lòng...ờm...chính vì vậy...anh có nhân lúc người ta không để ý bê nó đi...Nhưng Tiểu Châu, em phải tin anh, anh không có ăn cắp trộm gì đâu, lúc đi qua camera còn vẫy vẫy một cái, cho nên anh ăn cắp quang minh chính đại, không thể kết tội anh được." Bạn trẻ Diệp thẹn thùng, đỏ mặt tự thú tội.

Tôi chán nản đập mặt vào gối rồi cầm cái gối phi thẳng vào mặt tên đáng ghét họ Diệp kia, " Sao anh có thể ăn cắp cả một con chó như vậy chứ? Thảo nào có lần mấy chị ở chỗ đó cứ gạ hỏi em số điện thoại của anh, làm em cứ tưởng đó chỉ là fan hâm mộ của anh nên cho luôn số chú bán thịt đầu chợ, Diệp Tử Hạo, nếu bọn họ có đến trả thù em thì em liền kéo anh xuống chôn cùng em!"

Diệp Tử Hạo bị quát đang cúi gằm mặt xuống, gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt mếu máo vô cùng đáng thương, đột nhiên nghe thấy tôi cho số chú bán thịt đầu chợ liền lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như đèn rạp chiếu bóng, " Không sao đâu Tiểu Châu, bọn họ không trả thù em đâu, thịt của chú ấy rất ngon mà."

=.=

" Diệp Tử Hạo, nếu anh mà bê trộm thêm bất kì con chó nào nữa, em liền tặng anh ngũ sắc roi đấy!"

Khoảng một thời gian rất lâu sau đó, tầm một năm, chuyện kinh khủng đã diễn ra...

Cụ thể là khi đó tôi mới đi từ trường về căn hộ sau buổi học chiều trên lớp, thường thì mỗi khi tôi về sớm, người nấu bữa ăn cho cả hai đều là tôi, còn nếu mà tôi về muộn, Diệp Tử Hạo và tôi đều cùng nhau ra ngoài ăn.

Lúc tôi đang hầm thịt trong bếp, tiếng cửa bật mở vang lên, tôi quay ra nhìn đồng hồ, đúng chuẩn 6 giờ, Diệp Tử Hạo về đúng giờ...thêm một lần nữa trên tổng số n. Định quay lại với món thịt của mình, chợt tiếng 'gâu' vọng ra cả nhà, cùng lúc ấy, đôi đũa trên tay tôi rơi xuống ngay bàn bếp.

Jack đang bị nhốt trong phòng do tội cào rèm cửa, theo như tôi biết, Diệp Tử Hạo không thể đi thả Jack ra nhanh như vậy được, muốn đi vào phòng ngủ phải đi qua phòng bếp, mà từ nãy tôi không thấy bóng dáng cao lớn nào cả, vậy có nghĩa là...

!

Tôi vụt chạy ra phòng khách, phốc! Diệp Tử Hạo đang gãi đầu ra hiệu 'suỵt' với con chó trắng nào đó, bộ dạng trông như đi vào nhà người ta ăn trộm vậy.

" Diệp! Tử! Hạo!" Tôi gằn giọng, hai con ngươi long sòng sọc nhìn thẳng vào con người phía trước.

Nhà tư bản ngửi thấy toàn mùi thuốc súng bao trùm khắp cả phòng, toàn thân bất giác chảy mồ hôi lạnh, bàn tay đang xoa đầu con chó cũng vì thế mà ngưng lại, khuôn mặt đẹp trai quay lại cố gắng nở nụ cười, " Tiểu...Tiểu Châu à...ờm..đây là Lily, con chó của Mạc Thiên,...em biết đó, hôm qua cậu ấy vừa mới đi Nhật..nên nhờ anh trông hộ...cái mà em nói anh hôm qua ấy."

Cả Đời Để YêuWhere stories live. Discover now