Hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, lần đầu tiên trong cả năm, à không phải, chắc là cả mười mấy năm cuộc đời mới có ngày như thế này, đơn giản vì một người nào đó cứ vừa ngủ vừa vùi mặt vào cổ tôi, hại tôi nhột không ngủ được, vì tôi có rất nhiều máu buồn, chỉ cần người ta lướt nhẹ qua da là rùng hết cả mình.
Tôi dùng tay cố gắng đẩy đầu Diệp Tử Hạo ra, giấc ngủ của anh khá nông, tôi vừa chạm vào anh liền tỉnh dậy luôn, anh mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn thẳng vào tôi, " Sao hôm nay em dậy sớm thế? Chẳng lẽ trời sắp bão sao?", mặt tôi lập tức xuất hiện ba đường hắ tuyến đen sì, tôi vươn tay ra véo hai má anh, " Do ai cứ ngủ là rúc thật sâu vào cổ em, làm em nhột muốn chết.".
Diệp Tử Hạo liền trưng ra vẻ mặt vô tội, mếu máo nói, " Ai bảo nó cứ hấp dẫn anh chứ? Đâu phải anh muốn đâu."
---------------Tôi là bản mặt dày của Diệp đại thiếu, xin chào các bạn---------------
Một lúc lâu sau, tôi và Diệp Tử Hạo ai nấy đều đã chuẩn bị xong cho chuyến đi chơi, vì đây là đi 3 ngày 2 đêm nên lượng đồ khá là nhiều, mỗi đứa một cái túi to thật to mới may ra đựng hết được, còn đâu toàn phân ra hai túi.
"Tiểu Châu, tôi nay em ngủ với ai?", Diệp Tử Hạo quay sang hỏi tôi, tôi nghĩ ngợi một phút rồi mới trả lời anh, " Trai gái lớp em chia ra hai, mỗi nhóm ngủ một phòng, hình như đợt này là em nằm cạnh một đứa con trai."
Diệp Tử Hạo 'ồ' một tiếng rồi hỏi tiếp, " Thằng đó tên là gì?", tôi cũng chả nghi ngờ gì câu hỏi của anh, hết sức hồn nhiên trả lời tiếp, " An Nghê hay sao ý, em ghét cậu ta, một tên đào hoa không biết thương hoa tiếc ngọc, lần này bị phân ngủ cạnh đúng là xui xẻo mà.".
Nào ngờ mặt người nào đó đen lại, ánh mắt biến hoá ngay lập tức, " Không được, em phải sang ngủ với anh!"
Tôi giật mình chốc lát, khó hiểu nhìn anh, " Em đâu phải trẻ lên năm mà cần anh ngủ cũng chứ? Anh đừng có lo.", Diệp Tử Hạo uỷ khuất kêu lên, " Cậu ta cứ thử chạm vào một sợi tóc của em xem, anh lập tức khiến cậu ta không thể đào hoa được nữa!"
"...", có một số người có tính chiếm hữu làm sao nhỉ? À phải rồi, rất rất rất n lần rất ư là cao!
Khi đến trường, anh trai Mạc tốt bụng nhảy ra trước mặt tôi cướp lấy túi trên tay, " Ly Châu, để anh cầm hộ em cho, con gái bé nhỏ như em không nên phải làm những việc này, để anh xử lí hết cho.", xong rồi Mạc Thiên cũng nhanh chóng lấy túi của Diệp Tử Hạo chạy vê phía xe ô tô.
Tôi huých tay hỏi Diệp Tử Hạo, " Anh làm gì anh ta rồi sao? Tự nhiên thánh thiện gớm.", Diệp Tử Hạo vươn tay ra véo má tôi, " Vậy em nghĩ khi anh là hoa có chủ rồi thì mục tiêu sẽ đổi sang ai?", tôi lập tức hiểu ra, hoá ra là cái này để trả ơn à?
Do có việc đột xuất nên giờ lên xe bị hoãn xuống một tiếng, vì vậy, cả lớp tôi và lớp Diệp Tử Hạo quyết định ra ngoài ăn sáng cùng nhau. Gần trường tôi có quán ăn cũng không tệ, bà chủ quán ở đó làm hủ tiếu vô cùng ngon, thế nên bọn tôi liền ra đó ăn.
Anh trai Mạc lại 'tốt bụng' khao hết mọi người, lấy cái ví dày cộp của mình để trả tiền ăn, " Hôm nay tôi mà không khao mọi người thì tôi không có tên Mạc Thiên!", cả bọn sướng lắm, hét ầm ý ủng hộ anh trai Mạc. Tôi cũng chả để ý đến chuyện đó làm gì, mình không phải trả tiền là tốt rồi phải không?

YOU ARE READING
Cả Đời Để Yêu
RomanceHạ Ly Châu, " Tử Hạo, nếu muối đắt hơn đường, thì món nào em cũng cho đường nhé?" Diệp Tử Hạo, " Anh cảm thấy nói chuyện với em là một sự sỉ nhục lớn đối với trí thông minh của anh." "..." Ly Châu, " Mỗi ngày em đều phải đi làm cật lực để k...