Em ổn chứ, thiên thần của anh?

163 12 0
                                    

Tae Hyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Anh đã có một giấc mơ tuyệt đẹp về cậu nhóc.
"Mọi người ơi, dậy ăn sáng nào!"
Họ hàng nhà Bangtan ùn ùn kéo xuống bếp. Ủa mà Kookie đâu rồi ?
"Ẻm không chịu dậy, nói là mệt, kệ để thằng nhỏ ngủ đi ah"-Rapmon cung cấp thông tin
Tae Hyung ủ rũ quay về chỗ ngồi im lặng ăn mặc cho sự nói cười của mấy anh em khác.Đối với anh, chỉ có Jung Kook đem lại cho anh niềm vui và tiếng cười. Anh cần Jung Kook...
_____________12 giờ trưa..._____________
" Tae Hyung! Lấy cho anh cái khăn ướt, mau ! Kookie sốt rồi"
Tae Hyung chạy ù đến toilet rồi bưng ra một thau nước cùng chiếc khăn và đưa cho Rapmon .
"Sao mà để ẻm bệnh thế? Anh quên bật máy sưởi hả ?"
"Đâu có, tối hôm qua còn thấy nó ngủ yên lắm mà!"
Họ thôi cãi nhau sau khi thấy Jung Kook mồ hôi nhễ nhại...Tae Hyung lấy khăn lau mát cho Kookie, đút cho em ấy ăn rồi vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ. Chợt, Rapmon lên tiếng
"Tae Hyung ah, tụi anh phải đi ra ngoài có chuyện, em ở lại chăm sóc cho Jung Kook nhé?"
Tae Hyung nghĩ thầm trong bụng rằng "Đây là một cơ hội tốt cho mình Ahaha".Và anh ấy cứ cười cười...cũng không hiểu tại sao...
...
"JungKook à, sao em lại nóng thế này,  anh đưa em đến bệnh viện."
"Không muốn đi đâu!"-Jung Kook thều thào phản ứng.
Tae Hyung liền chạy đi tìm cái nhiệt kế đo cho Kookie."39 độ! Em sốt cao lắm Kookie à! Được rồi ,không sao , anh sẽ lo cho em. "
Anh ta chạy xuôi chạy ngược lấy khăn, nấu cháo, lấy thuốc,...Lát sau , anh sợ JK đói nên thức ẻm dậy.
"Dậy ăn miếng cháo em nhé!"
Và Kookie không hề trả lời , V lấy tay mình áp vào trán và mặt JK , lấy li nước nhẹ nhàng cho cậu uống.
"Em lạnh..."
Và Tae Hyung của chúng ta không ngần ngại ôm chặt Jung Kook vào lòng mình rồi xoa đầu cậu em "Nào dậy ăn chút gì đi nha!Anh đút cho!"
TaeHyung ân cần xúc từng muỗng cho Kookie, sau đó dìu cậu ta lên giường. Chờ Kookie ngủ, anh mới đi làm việc của mình. Lát sau, anh quay lại ,thấy JK đã đỡ, anh thở phào nhẹ nhõm.
Đến bên cạnh Jung Kook, anh mỉm cười"Chú mày ăn gì mà đẹp thế hả? Mau khỏe lại nhé! Yên tâm, anh sẽ luôn bên em." Rồi anh ngồi đó vừa chọt điện thoại vừa canh Jung Kook.
Anh bất giác nhớ về người mẹ của anh. Bà là người duy nhất trong gia tộc còn giữ liên lạc với anh. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cứ thế ùa về trong dòng suy nghĩ của Tae Hyung. Anh nhớ biết bao lần anh ốm, bà đã thức trắng đêm lo cho anh. Giờ đây, anh đã có Bangtan bảo vệ và che chở nhưng đương nhiên anh vẫn cần có người phụ nữ tuyệt vời ấy.
"Dù sao mình cũng có Jung Kook ở bên cạnh" -anh tự nhủ
Nửa tiếng trôi qua..
Kookie tỉnh lại, mở mắt ra và người đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác ngoài Tae Hyung. Anh đang ngủ say sưa cạnh bên người mà anh thương nhất. Có lẽ một năng lực vô hình nào đó đã khiến Tae Hyung cũng mở mắt ra , nhìn ngắm chàng trai đáng yêu kia.
"Em tỉnh rồi à? Em ổn chứ , thiên thần của anh?"
----------------------------------------------------------------------------------------
Ơn trời cũng có người đọc, cảm on mọi người nhiều nha!

[BTS fanfic][VKook] Anh là gì đối với em thế ?Where stories live. Discover now