Ngày thứ nhất: Gặp mặt!

1.3K 90 9
                                    

Đoàng....Đoàng...Đoàng...
- AAA....CHẠY ĐI...SÚNG...LÀ SÚNG ĐÓ...
- TRÁNH RA...ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TÔI...TRÁNH RA...
- AAA....
Trước sân vận động Bắc Kinh hiện tại là 1 cảnh tượng hỗn loạn đến kinh hoàng. Người đẩy người, người đạp người. Tiếng la hét, tiếng súng nổ. Tất cả đều là hỗn loạn.
- bảo vệ thiếu gia.
1 đám vệ sĩ áo đen khuôn mặt đầy lo lắng vây quanh 1 chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo đang cất bước.
Đám người kia tập kích bất ngờ ngay khi họ vừa bước từ trong sân ra. Ở thời đại hòa bình này, giữa ban ngày ban mặt 1 đám người cầm súng bắn loạn. Quả thật là việc ít người có thể tưởng tượng. Vì đám người này phải xác định chết mới có thể làm vậy. Làm người không sợ kẻ mạnh, chỉ sợ kẻ liều. Đám người kia...chính là 1 lũ liều mạng.

Cách đó không xa là hàng xe ô tô đen của cậu thiếu niên kia. Trong khi vệ sĩ đang lo lắng, chật vật đưa cậu ta lên xe, cậu ta lại mang 1 vẻ mặt thản nhiên không đổi. Như tiếng súng kia với mình không quan hệ. Mà chính xác thì mỗi họng súng kia...nơi hướng tới chính là cậu ta.
- thiếu gia, mau lên xe.
Cậu ta vẫn mang nét bình thản, thong dong bước lên xe. Vệ sĩ của cậu ở lại yểm hộ, trên xe chỉ có cậu và 1 người vệ sĩ nữa làm lái xe.

Người vệ sĩ lo lắng nhìn lại đằng sau nơi 3 chiếc xe đang đuổi theo, nhìn qua cũng phải gần chục tên. Tên lái xe, tên đang thò tay ra khỏi xe, nhằm xe cậu mà lã. Nếu bây giờ xe gặp vấn đề hoặc bị chặn lại, 1 mình cậu ta không thể đủ khả năng bảo vệ người đằng sau. Cậu chết là chuyện nhỏ, cậu thiếu gia kia gặp chuyện thì cả đất Bắc Kinh, à không cả đất nước Trung Quốc này đều không thể yên ổn.
Trong khi cậu vệ sĩ đang lo đến tim sắp bắn ra khỏi cổ họng thì người kia lại nhàn nhã dựa lưng ra ghế nhắm mắt tĩnh thần.

Đến khi mấy chiếc xe kia quả thật vượt lên chặn đường. Xe bị phanh lại đột ngột, người kia theo quán tính mà bị lao về phía trước 1 chút. Cậu thiếu gia kia mới nhíu mày 1 chút rồi mở mắt ra. Nhìn đám người kia dàn xe chặn đường, sau đó bước xuống khỏi xe chĩa súng về phía này. Cậu ta nén tiếng thở dài cậu cất giọng trầm trầm không nghe ra cảm xúc gì.
- Hàn ca, anh sang ghế phó lái đi.
- thiếu gia...
Người vệ sĩ được gọi là Hàn ca kia khó xử quay lại nhìn cậu thiếu gia của mình. Cậu ta vẫn thâm trầm không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại không 1 tia lung lay. Hàn ca khó xử 1 chút nhưng vẫn là di chuyển sang ghế phó lái.

Người con trai đó trèo lên ghế lái, bắt đầu khởi động xe.
Chiếc xe rất nhanh lùi lại sau. Khi đám người kia nghĩ chiếc xa muốn lùi lại quay đầu, điên cuồng lã súng về phía sau muốn bắn lủng lốp xe, chiếc xe lại bất ngờ lao thẳng về phía trước. Vài tên không kịp tránh bị đâm bắn ra ngoài. 1 chiếc xe ở giữa trong phạm vi quỹ đạo cũng bị chiếc xe trống đạn tối tân đâm đến lao thẳng ra khỏi đường cái. Đám người còn lại sau khi sững sờ lập tức lên xe đuổi theo.

Cậu thiếu gia kia khuôn mặt vẫn thản nhiên như lái xe đi dạo phố, dù kim đã chạy lên mức 150km/h. Cậu ta 1 tay lái xe, 1 tay gạt điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Điện thoại vừa kết nối cậu ta liền cất giọng.
- 15 phút nữa tôi đưa bọn chúng đến trước cửa cục cảnh sát. Các anh không giữ lại được liệu đường mà nghỉ việc đi.
Sau đó cũng không cần nghe đầu dây bên kia có nghe gì hay không liền cúp máy. Trong xe rất nhanh lại khôi phục trạng thái im lặng.

[Khải Thiên] Nhật Ký 7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ