Note: Nhân vật "cậu" bây giờ là nói đến Thiên Tỉ nha.
14 tuổi. Cậu có thể tự hào nói rằng mình có tất cả. Cậu không phải thiếu gia con nhà giàu tiêu tiền không cần nghĩ. Nhưng bản thân cậu lại chưa bao giờ phải thiếu thốn điều gì. Cái gì bạn học có, ba mẹ tuyệt đối không để cậu thiếu. Dù nhiều lúc cậu cũng cảm thấy không cần lắm thì ba mẹ vẫn nhất quyết sắm cho cậu. Ba cậu là thần tượng của cậu, 1 cảnh sát điều tra siêu cấp ngầu. Mẹ cậu là chủ 1 tiệm bánh nho nhỏ gần trường. Đó là lí do hầu hết học sinh trong trường đều biết cậu. Giờ tan học nào tiệm bánh nhà cậu cũng đông không có chỗ chen chân. Mà cậu hiền lành, hòa nhã, lại tốt bụng. Gặp ai cũng như thân đã lâu. Ai là bạn cậu, hay biết cậu mẹ cậu lại bán nhiều thêm 1 chút hoặc cho thêm 1 phần uống.
Thêm vào đó, ở trường cậu lại là học trưởng, lớp trưởng, đội trưởng 1 số câu lạc bộ...quả thật trong trường cậu cũng làm hơi nhiều. Ngoại hình không quá xuất sắc nhưng từ nhỏ ba mẹ cậu đã nói, nụ cười kéo con người ta lại gần nhau hơn. Vì vậy mà cậu luôn giữ 1 nụ cười trên môi. Cậu cũng phát hiện ra 1 điều nếu có chuyện gì đó xảy ra thì dù khóc hay cười ta vẫn cứ phải đối mặt, tại sao không chấp nhận nó 1 cách vui vẻ. Vì vậy mà cậu luôn vui vẻ đối mặt với mọi thứ. Luôn gần gũi với mọi người. Xung quanh cậu không thiếu bạn bè, tuy không ai là quá thân nhưng tất cả đều là bạn. Cậu...thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cho đến ngày cậu gặp người con trai đó.Cậu còn nhớ rất rõ lần đó cậu do mải đùa nghịch với 2 tên bạn cũng được xưng là huynh đệ mà va phải người đó. Nếu là học sinh trong lớp thì không thành vấn đề, nhưng cậu ta lại là 1 khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
- mấy người đi không có mắt sao?
Thiên Tỉ có chút sững sờ. Nhưng cảm nhận đầu tiên chính là...cậu ta thật cao. Tuy chỉ hơn cậu nửa cái đầu nhưng cũng phải đến hơn 1m70 rồi. Lại rất đẹp trai nữa. Mất cái... khuôn mặt kia...lạnh quá.
- ê, bạn học mới? Thật ngại quá. Bọn tôi đang đùa, nên không nhìn đường, xin lỗi cậu.
- xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát sao?
Thiên Tỉ có chút giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu ta cất lên 1 lần nữa, còn thể hiện rất rõ 1 thái độ...tức giận. Cũng chỉ là đụng cậu ta 1 cái thôi mà, nghĩ đẹp là có thể kiêu sao?...trong lòng cậu thầm nghĩ. Nhưng khuôn mặt vẫn nguyên nét tươi cười mà nói 1 câu vô cùng hợp lý.
- cậu...nói vậy có phải hơi nghiêm trọng không?
Thiên Tỉ thấy cậu ta nghiêm trọng hóa vấn đề quá mức rồi. Nhưng trên mặt cậu ta lại không hề có nét thỏa thuận nào. Thiên Tỉ đành phải hỏi.
- vậy cậu muốn thế nào?
- muốn thế nào?
Thiên Tỉ còn chưa kịp hiểu gì đã bị đẩy mạnh. Do bất ngờ nên bị ngã xuống, tay chống xuống đất, đau muốn hét lên.
Cậu có chút muốn nổi giận, nhưng nhìn 2 cậu bạn kia muốn xông lên đánh người liền cản lại. Bạn bè không thể đánh nhau, đó là chuẩn mực của Thiên Tỉ. Còn phải học với nhau dài dài. Làm sao có thể đánh nhau, đánh rồi sau này nhìn nhau thế nào? Với lại ba mẹ cậu cũng nói, con người sinh ra đều là 1 tờ giấy trắng, tất cả những gì họ có hiện tại là cuộc đời và hoàn cảnh tô vẽ vào. Có thể tính tình cậu ta có chút xấu nhưng cậu ta không hẳn là người xấu.
Sau này nghĩ lại, Thiên Tỉ cảm thấy suy nghĩ lúc ấy của cậu về người bạn này...hoàn toàn chính xác.
- thôi đi. Đừng nóng. Công bằng cả mà.
- cái gì công bằng chứ? Chúng ta vô ý, cậu ta là cố ý.
- vô ý cũng là đẩy người.
- lớp trưởng.
Thiên Tỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt ai oán của 2 thằng bạn.
- thôi, về chỗ đi. Vào lớp rồi.
Và rồi cậu bạn ấy trở thành người bạn cùng bàn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhật Ký 7 Ngày
Fanfiction7 ngày...có khi đơn giản chỉ là 1 tuần. 7 ngày...có thể chẳng làm nên điều gì. Nhưng có đôi khi... 7 ngày...cướp đi nhiệt huyết của 1 con người. 7 ngày...cướp đi cuộc sống của 1 con người. 7 ngày...cướp đi mạng sống của 1 con người. 7 ngày...ghi l...