Tuấn Khải đứng hơn 1 tiếng trên sân khấu. Tuy cũng đã quen với cường độ làm việc cao nhưng hôm nay vẫn có chút mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm.
Cậu nhân lúc nghỉ ngơi leo lên sân thượng của đài truyền hình mà đón chút gió thu. Cũng thuận tiện chọn 1 góc khuất mà ngồi, chiếc máy tính mỏng nhẹ được đặt trên đùi."Ngày 23/09/2023.
Bắc Kinh 1 ngày đón gió.
Đài Loan 10 năm trước không khí cũng không sai biệt là mấy. Mùa thu quả thật rất đẹp, nhưng lại luôn làm cho người ta có chút mệt mỏi. Sân thượng có thể là 1 nơi rất tốt đi. Nơi đó, tôi đã nhận ra thêm những điểm mới ở người con trai ấy."Đài Loan, 23/09/2023.
- alo. Ba...
Tiếng kêu có phần kích động bất ngờ cất lên làm Tuấn Khải đang ngủ cũng phải nhíu mày tỉnh lại. Đây không phải giờ học sao? Tại sao còn có người lên đây? Muốn yên tĩnh 1 chút cũng khó khăn đến vậy sao?
Đang muốn bước ra kêu người đó cút khỏi đây thì lại nghe giọng nói đó cất lên.
- sao hôm nay ba gọi cho con được vậy?
Có lẽ người kia cũng không nghĩ trên sân thượng lại có thể có người nên rất tự nhiên mà bật loa ngoài.
Qua điện thoại vang lên giọng 1 người đàn ông trung niên, giọng nói trầm trầm lại vô cùng ấm áp, không kém phần vui vẻ, dịu dàng.
- ba đang được nghỉ.
- nghỉ? Ba bị làm sao mà phải nghỉ?
Tuấn Khải đưa mắt qua nhìn người con trai kia trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Người đàn ông kia lại bật cười.
- con nói liên thiên cái gì? Người cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Nhưng lần này là vì ba sắp đi thực hiện nhiệm vụ.
- bao giờ ba đi?
- ngày mai.
- nhanh vậy sao? Ba đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chưa?
- đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ba còn rất mong chờ nữa là khác. Ba muốn kết thúc thật nhanh còn về với mấy mẹ con.
Người con trai kia nở 1 nụ cười hiện rõ 2 đồng điếu vô cùng ấm áp.
- vậy bao giờ ba được về?
- nếu thuận lợi thì 3 hôm nữa ba sẽ về.
- thật sao ba?
Khuôn mặt cậu ta trở lên thật rạng rỡ. Nhưng người nói đang đứng ngay trước mặt cậu ta.
Bất quá người đó không ở đây, người nhìn thấy khuôn mặt thiên thần đó chỉ có 1 người đang núp trong góc tường mà thôi.
- hôm đó chỗ mình có lễ hội thả đèn hoa đăng đó ba. Còn có pháo hoa nữa. Ba về cùng con làm đèn hoa đăng, con muốn có 1 chiếc đèn thật đẹp để ước 1 điều ước thật lớn.
- con muốn ước gì?
- ước nhà ta mãi mãi bên nhau.
- cái đó không phải hiển nhiên sao? Cái gì mà điều ước lớn lao chứ?
- nhưng mà con chỉ cần điều đó thôi.
- thà con ước lớn lên thật cao to, rồi cùng ba trở thành cảnh sát còn lớn lao hơn đó.
- không có đâu. Con chắc chắn sẽ lớn. Cũng chắc chắn làm cảnh sát. Không cần ước. À, ba. Mấy nữa về chúng ta có thể đi chơi không?
- đương nhiên. Ba sẽ thực hiện lời hứa đưa 3 mẹ con ra biển.
- thật sự có thể sao ạ?
- ba đã bao giờ nói dối con chưa? À, chúng ta lâu lắm rồi không đi hát KTV a, nhà mình hôm đó sẽ đi hát, được không?
- được, được, được.
Tuấn Khải chăm chí nhìn khuôn mặt hí hửng của người kia. Lại nghe giọng nói bên kia say sưa hát...
- "Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người trốn."
- aaa...ba hát sai rồi. Phải là " Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người say."
- ai nói với con như vậy? Đây là bài hát thế hệ của ba. Ba hát thế nào nó là như vậy.
- mẹ đều hát như vậy.
- mẹ con không biết hát bừa đó.
- a, ba nói xấu mẹ nha, về con mách mẹ.
- lớn rồi. Không được chơi xấu. Nam tử hán phải dựa vào sức mình.
- vậy ba hối lộ con đi. Làm người phải biết nhân tiện thời cơ.
- con giỏi. Rồi, vậy con thích gì?
- tuần ba về phải cho con ngủ cùng ba và mẹ.
- được.
- con và em ở giữa, ba 1 bên, mẹ 1 bên.
- được. Đều ngủ cùng nhau. Tuần đó chúng ta sẽ đi du lịch thật vui vẻ.
- hay quá, ba tuyệt nhất.
- tiểu Dương lại gọi sao anh?
Trong giọng nói vang lên 1 tiếng nói khác. Cậu con trai không những không mất hứng hay kiêng kỵ gì, rất cao hứng nói...
- a, chú Vĩnh...
Người mới xuất hiện kia cũng rất vui vẻ.
- tiểu Dương con sao rồi? Bao giờ thì làm đồng nghiệp với chú?
Người kia chưa kịp trả lời Tuấn Khải đã nghe đầu dây bên kia ồn ào 1 cách đáng sợ.
- tiểu Dương gọi sao? Sao anh không gọi bọn em.
- tiểu Dương, chuyện chú bảo gả tiểu Tuyết cho con con nghĩ kỹ chưa?
- Dương nhỏ, chú nhớ bánh con làm.
- mấy nữa ba con về, mọi người về cùng, thật muốn đi hát cùng con. "Dương Dương Dương..."
Tuấn Khải ngồi đó, cũng không biết tại sao cậu ta lại vui vẻ đến cười không ngớt như thế. Nhưng trong tâm anh cũng cảm thấy có chút thoải mái. Cậu ta cũng thật lạ, như kiểu tất cả mọi người đều có thể thân, mọi người đều yêu thích cậu ta. Bạn bè cũng vậy, đồng nghiệp của ba cậu ta cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhật Ký 7 Ngày
Fanfiction7 ngày...có khi đơn giản chỉ là 1 tuần. 7 ngày...có thể chẳng làm nên điều gì. Nhưng có đôi khi... 7 ngày...cướp đi nhiệt huyết của 1 con người. 7 ngày...cướp đi cuộc sống của 1 con người. 7 ngày...cướp đi mạng sống của 1 con người. 7 ngày...ghi l...