Ngày thứ 7: Kết thúc và khởi đầu

864 89 21
                                    

Tuấn Khải không để Nhất Dương đến gần. Chỉ 1 mình đứng trước 4 ngôi mộ trắng. Gạt đi ít bụi vương trên ảnh, trên mộ. Cắm hoa vào từng ngôi mộ trống trải lạnh lẽo cả 1 năm. Sau đó trọn ngôi mộ có ảnh của 1 cậu thanh niên chỉ tầm 13 tuổi đang cười rạng rỡ mà ngồi.
- tôi và cậu. Vốn dĩ 2 chữ bạn bè cũng chưa từng nói tới. Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến cậu suốt 10 năm nay? Tôi còn sợ hãi nó hơn cả những đau khổ chính bản thân tôi phải chịu. Tôi sống như vậy. Vì cậu mà cố gắng, cậu lại nhẹ nhàng mà ra đi. Cậu có cảm thấy bản thân mình quá tàn nhẫn không? Hais....vì vài nụ cười, vì vài cái bánh macaron, vì vài câu nói. Tôi bán mạng cho cậu suốt 10 năm nay. Cậu thấy tôi có vĩ đại không?
Tuấn Khải nói xong liền quay lại nhìn ảnh người con trai kia mà cười.
- hôm nay là trang nhật ký cuối cùng. Cũng là ngày cậu ra đi. Là ngày...tôi bắt họ trả giá về những gì họ đã làm.
Mắt Tuấn Khải lạnh đi. Cậu lấy chiếc máy tính vẫn luôn mang theo bên người. Tệp file quen thuộc hiện lên trên màn hình. Cậu chậm rãi đưa tay trên bàn phím.

"Bắc Kinh, ngày 27/09/2023.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này của 10 năm về trước. Ngày mà mọi thứ kết thúc. Ngày tôi cảm nhận rõ ràng sự vô dụng, yếu đuối, hèn hạ của bản thân mình. Ngày tôi nhìn em...rời xa tôi..."

Đài Loan, ngày 27/09/2013.
Đề phòng Thiên Tỉ nghĩ linh tinh, Tuấn Khải ngồi bên cậu cả 1 đêm. Cả 1 đêm Thiên Tỉ không ngủ, Tuấn Khải cũng thức trắng. Thiên Tỉ không khóc nháo. Chỉ nằm im trên giường, 2 mắt mở hờ hững, im lặng cả 1 đêm. Nếu như không phải lồng ngực còn di chuyển theo mỗi hơi thở thì Tuấn Khải cũng không dám tin là Thiên Tỉ còn sống.
Có thể ở bên canh chừng, thi thoảng nói với Thiên Tỉ vài câu nhưng không thể khyên Thiên Tỉ ăn, hay mở miệng nói chuyện nữa.
Lúc trước không để ý, giờ nhìn Thiên Tỉ nằm đó Tuấn Khải mới nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Thiên Tỉ. Nhìn sao cũng giống như bị người ta đánh. Nhưng...ai đánh?
- mặt cậu làm sao?
Thiên Tỉ dĩ nhiên không nói gì. Tuấn Khải biết sẽ không thể nhận được câu trả lời, chỉ có thể đi ra ngoài lấy đá chườm cho cậu, nhân tiện mua chút thuốc.
Vừa ra ngoài đã gặp người cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát Thiên Tỉ.
- cháu định đi đâu?
- cháu mua chút thuốc cho Thiên Tỉ. Cậu ấy hình như bị người ta đánh.
- hôm qua có chút xô xát.
- hôm qua?
Tuấn Khải nhíu mày nghĩ lại việc tối hôm qua xảy ra.
Lúc trước quá sốc cậu không thể nghĩ được gì. Nhưng giờ nghĩ lại quả thật lạ. Mẹ và em cậu ấy chết trong nhà, vậy còn cậu ấy, cậu ấy đi đâu cả đêm?
- tối hôm qua...cậu ấy...?
- bị giam ở cục cảnh sát. Vì gây láo loạn trong phòng phó cục Nghiêm.
Tuấn Khải nhíu mày. Quả thật liên quan đến ông ta.

Tuấn Khải quay lại phòng, Thiên Tỉ vẫn nằm im tại đó. Bôi thuốc xong cho Thiên Tỉ cậu lại ngồi 1 chỗ nhìn.
2 người cứ như vậy trải qua cả 1 đêm. Hôm sau Thiên Tỉ được đưa vào sự giám sát của nhân viên cảnh sát. Tuấn Khải về nhà nghỉ ngơi 1 chút. Vừa về đến nhà cậu đã bỏ điện thoại gọi cho ba cậu.
- ba, con...có chuyện muốn nói với ba.
- ba biết rồi. Ba đang chuẩn bị trên đường về.
- mọi chuyện không đơn giản như vậy. Con có thể nhờ ba để người tin tưởng bảo vệ cậu ấy, được không ạ?
- con...nghi ngờ họ bị giết?
- không. Họ thực sự là tự sát. Nhưng Thiên Tỉ gặp nguy hiểm.
- con sợ cậu ta nghĩ quẩn? Yên tâm đi. Cảnh sát viên đang giữ cậu ta khá đáng tin. Sẽ không sao đâu.
- con sợ cậu ấy bị giết.
- sao?
- quả thật đã có người đưa lệnh xuống. Cuộc điện thoại ba cậu ấy gọi về trước ngày hành động...con cũng nghe thấy.
- con nghe thấy? Con biết đó là ai không?
- con không biết. Nhưng con nghĩ có liên quan đến cục trưởng mới bị ráng chức kia. Hôm con đến lấy hồ sơ cho ba, có gặp cậu ấy đến chỗ người đó nói về việc này. Thái độ của người đó rất lạ. Không những vậy giữa họ còn xảy ra xô xát, ông ta không những đánh Thiên Tỉ, còn giam cậu ấy trong phòng tạm giam 1 đêm.
- sao? Cậu bé mới có 13 tuổi.
- hình như Thiên Tỉ đã biết gì đó. Ông ta làm vậy là muốn dọa cậu ấy.
- ba biết rồi. Về đến nơi ba lập tức giải quyết vụ việc này. Con tạm thời đừng làm gì.
- vâng. Ba...giúp con bảo vệ cậu ấy.
Đầu dây bên kia im lặng. Lần đầu tiên cậu con trai này nghiêm túc nhờ ông 1 việc. Lại còn là bảo vệ an toàn cho 1 người. Đủ hiểu người đó quan trọng thế nào. Dạo này Tuấn Khải nói nhiều hơn, còn kéo lại quan hệ với anh trai. Ông có thể đoán ra việc này ít nhiều liên quan đến người con trai kia.
- ba biết rồi. Con yên tâm.

[Khải Thiên] Nhật Ký 7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ