Tuấn Khải ngồi trước cửa phòng bệnh chờ người kia. Đám vệ sĩ cũng vây quanh không ít. Sau biến cố xảy ra dĩ nhiên phải đề cao cảnh giác hơn. Tuấn Khải không ý kiến. Chính là không còn tâm trạng để ý kiến. Lần nào cũng vậy, dù bị người ta nhằm đến, đồng ý để vệ sĩ bảo vệ nhưng cậu luốn có biện pháp tự mình thoát thân, ít nhất là chưa bao giờ làm liên lụy đến họ. Đây là ngoại lệ đầu tiên.
Nhất Dương nhìn cậu thiếu gia ngồi trên ghế, khuôn mặt không thể đen hơn nữa, cũng không biết phải nói gì. Nhất Dương sống nhiều năm ở quân doanh, vết thương lớn nhỏ không ít. Lần này bị đạn sượt qua, không chỉ rách da còn bị bỏng. Nhưng cũng không mấy bận tâm. Biết người trước mặt cảm thấy không thoải mái, nghĩ mình ảnh hưởng người khác, nhưng Nhất Dương vô lực an ủi...
- thiếu gia.
Nhất Dương khẽ nói 1 câu như báo cáo có mặt. Kéo tâm hồn Tuấn Khải từ nơi nào đó trở về. Tuấn Khải liếc cậu ta 1 hồi, nhìn mãi cũng không cất tiếng nào. Nhìn tay áo sơ mi vẫn loang lổ máu liền nhíu mày.
- về thôi.
Tuấn Khải nói xong liền quay người đi thẳng. Vệ sĩ lập tức trái phải, trước sau vây quanh cậu và Nhất Dương.Vừa bước ra ngoài cổng bệnh viện, phóng viên liền vây chặt lấy mà hỏi đủ thứ. Máy ảnh như súng liên thanh nháy liên tục. Ánh sáng nhập nhằng chói mắt. Bình thường gặp nhiều vốn đã quen, hôm nay lại khó chịu vô cùng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của cậu giờ thêm vài phần sát khí.
Nhìn người con trai kia 1 tay bị thương vẫn phải đưa tay còn lại cản người đến gần. Tuấn Khải đứng lại. Mọi người có chút bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ cậu đứng lại trả lời nên càng hỏi nhiều hơn.
Tuấn Khải nắm chặt 2 tay sau đó quát lớn.
- nếu các người muốn đóng cửa tòa soạn thì cứ tiếp tục.
Mọi thứ lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Tiếng máy ảnh cũng nhỏ dần rồi dừng hẳn lại.
Khuôn mặt Tuấn Khải vẫn đanh thép lạnh lùng như cũ. Mọi người biết không thể thay đổi liền lùi lại dần, dù sao cậu cũng không phải 1 nghệ sĩ đơn thuần. Cậu còn là con trai ngài ủy viên.Tuấn Khải ánh mắt nhìn thẳng, lạnh lùng bước lên xe, cả người toát ra hàn khí lạnh lùng. Nhất Dương đi theo cũng không nói 1 tiếng. Bình thường đều là Tuấn Khải hỏi, Nhất Dương trả lời, hôm nay cậu không lên tiếng dĩ nhiên Nhất Dương cũng không có gì để nói.
Mãi đến khi về đến nhà, cậu vẫn im lặng đi thẳng vào phòng, đang muốn đóng cửa lại thì lại nghe 1 câu nói.
- đó là nguyên tắc cơ bản của 1 vệ sĩ.
Bàn tay đã cầm đến nắm đấm của cũng dừng lại. Thấy cậu đứng im đó nhìn mình, Nhất Dương bình đạm lên tiếng.
- bằng mọi cách bảo vệ sự an toàn cho thân chủ. Đó là nguyên tắc cơ bản đầu tiên của vệ sĩ. Anh...không cần suy nghĩ quá nhiều.
- vệ sĩ...cũng là 1 con người.
Tuấn Khải nói xong liền đóng cửa lại, để lại Nhất Dương đứng đó, môi khẽ mím lại.Tuấn Khải nặng nề năm trên giường, tâm trạng từ ngày hôm qua vẫn không có cách nào kéo lên nổi. Không chỉ vì sự việc này mà còn là vì ngày hôm nay của 10 năm về trước. Thở dài 1 hồi lại ngồi dậy, kéo máy tính trên tủ đầu giường xuống.
"Ngày 24/09/2023.
Tôi đã luôn nghĩ, bản thân sẽ thờ ơ trước mọi việc. Dù là việc gì xảy ra cũng sẽ mặc kệ, không bao giờ quan tâm, cũng như không bao giờ vì người khác mà làm việc gì đó. Giống như ngày tôi hy sinh bản thân để anh trai tôi bỏ trốn. Kết quả là anh ấy không còn quay lại. Một mình tôi ở trong căn nhà kho bốc mùi, toàn chuột và gián. Ngày ngày bị đánh đập. Lạnh lẽo, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng. Đó là cảm giác tôi nhận được khi hy sinh vì người khác. Vậy mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhật Ký 7 Ngày
Fanfiction7 ngày...có khi đơn giản chỉ là 1 tuần. 7 ngày...có thể chẳng làm nên điều gì. Nhưng có đôi khi... 7 ngày...cướp đi nhiệt huyết của 1 con người. 7 ngày...cướp đi cuộc sống của 1 con người. 7 ngày...cướp đi mạng sống của 1 con người. 7 ngày...ghi l...