Donghae ngồi như kẻ mất hồn trên băng ghế trước cửa bệnh viện. Từ khi biết được sự thật, anh đã không đến gặp Kyuhyun, cũng không kích động như Changmin mà trở nên trầm lặng. Mọi chuyện mấy ngày qua như cơn ác mộng mà bản thân anh không thể chấp nhận nổi. Dòng kí ức trôi về thời điểm anh gặp Kyuhyun lần đầu tiên, một cậu nhóc với đôi mắt sáng như những viên đá quý và nụ cười yên bình như mặt nước mùa thu. Kyuhyun đã cúi đầu 90 độ chào anh và nói :" Hyungnim, xin hãy quan tâm em". Một cậu nhóc cứng đầu, đối mặt với vô số thử thách trong thời gian đầu gia nhập nhóm. Cậu đã kiên cường làm mọi thứ thật chăm chỉ để được chấp nhận, điều đó làm Donghae cảm động. Anh lại nhớ đến một Kyuhyun lặng lẽ nép vào một góc, cố gắng ngăn nước mắt khi các thành viên khác đang ôm nhau khóc khi họ được giải thưởng đầu tiên. Vậy mà cũng tên nhóc đó lại ôm lấy tay anh mà khóc cả đêm ngày bố anh qua đời khi mà anh chẳng thể khóc nổi nữa. "Donghae hyung rất quan tâm đến các thành viên trong nhóm và hyung ấy là người nghĩa khí nhất". Donghae lấy tay lên che mắt "Thằng nhóc phiền phức này!".
Một ly cafe nóng được đặt vào tay Donghae, Kyuyun trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi xuống bên cạnh:
- Changmin đã hứa là sẽ giúp em. Hyung, hyung cũng sẽ giúp em chứ?
Donghae tức giận đứng dậy:
- Thằng nhóc Changmin đó điên rồi. Giúp gì chứ? Hyung sẽ thông báo với tất cả mọi người và em phải nhanh chóng phẫu thuật.
Donghae gấp gáp lôi điện thoại ra và dò tìm trong danh bạ số của nhóm trưởng. Kyuhyun vẫn điềm tĩnh:
- Tất cả em làm là vì bản thân mình thôi, hyung.
Động tác Donghae dừng lại.
- Thật đấy. Em không phải làm vậy vì mọi người đâu. Em làm vậy vì bản thân em. Cho đến khi còn được hát em mới thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Nếu em không làm vậy họ vẫn sẽ có cách đuổi em đi thôi. Ít ra làm vậy em sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người. Em và hyung và mọi người đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng ta cứ hoạt động thiếu thành viên mà chờ đợi nhau. Hãy để em ích kỉ lần này thôi hyung! Chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Em muốn được hát trên sân khấu cuối cùng này.
Donghae tức giận xoay người nắm chặt vai cậu em út:
- Em sẽ chết đó, thằng ngốc. Hãy phẫu thuật sớm đi. Bọn hyung sẽ bảo vệ em, sẽ không để công ty đuổi em đi. Hyung có thể không cần hoạt động solo, cũng không sợ bị gây khó dễ. Xin em lần này thôi Kyuhyun. Em có thể trở lại sau khi khỏi bệnh mà.
Kyuhyun cười buồn:
- Sau khi phẫu thuật, nếu thành công em sẽ mất giọng hát. Chẳng còn nhiều thời gian cho em nữa rồi hyung. Hãy để em làm thật tốt lần này được không?- Cậu ngước ánh mắt ngấn nước lên nhìn Donghae như van nài.- Còn nữa, đừng để ai khác biết việc này. Xin hyung hãy đồng ý đi.
Donghae buông người ngồi lại xuống ghế, ôm đầu:
- Hyung đang làm việc ngu ngốc gì thế này?
Kyuhyun vỗ nhẹ vai anh:
- Em sẽ không sao đâu mà. Cả khi em không thể hát được nữa. Chỉ cần nhìn thấy nhóm vẫn còn hoạt động đã là niềm an ủi lớn nhất với em rồi. Niềm tự hào này này, chúng ta đã bảo vệ nó 11 năm. Không thể chỉ vì em mà phá hủy nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior! The Last Man Standing
FanfictionA fanfiction about Kyuhyun- Đã hoàn thành. Các nhân vật thuộc về chính họ nhưng câu chuyện này thuộc về tôi. Từ khi trở thành ELF tôi đã muốn làm gì đó cho anh ấy. Câu chuyện là 1 thứ đại loại như vậy. Nó có thể không hay cho lắm...