Trừ Kyuhyun và Siwon, các thành viên đều lên xe đến địa điểm thử trang phục. Sau một lúc lâu im lặng, Ryeowook lên tiếng:
- Các hyung không thấy lạ sao? dạo gần đây tin tức xấu luôn nhắm vào Kyuhyun.
Eunhyuk cũng phụ họa:
- Hyung không nghĩ đó là ngẫu nhiên nhưng chúng ta không biết được tại sao lại như vậy.
- Dù em ấy có làm chúng ta thất vọng nhưng mọi người vẫn lo lắng cho em ấy mà. Đúng không? Lúc nãy em thật sự muốn chạy đến xem vết thương của em ấy nhưng...chân em không bước nổi- Sungmin ngồi phía sau nói.
Giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm, mọi khúc mắc cứ như những sợi dây đan vào nhau tạo nên một bức màn ngăn cách. Đối với Kyuhyun, họ không thể ghét nhưng cũng không biết làm sao đối mặt. Nói là giận thì đúng hơn, giận em ấy nhẫn tâm bỏ đi, giận em ấy trở nên một người khác, giận em ấy biến ước mơ mãi bên nhau của họ thành sự thất vọng vô cùng.
Eunhyuk nhìn qua Donghae cứ miết lấy trán của mình:
- Cậu làm sao vậy? bị đau sao?
Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Donghae, người lúc này đang bối rối:
- Không , không có. Tớ chỉ....
- Chắc là đau lắm- Yesung nói tiếp câu Donghae đang ấp úng. Từ khi lên xe, anh vẫn đeo headphone và nhắm mắt như đang ngủ nhưng thật ra lại không bật nhạc cũng không thể ngủ được. Một câu nói ngắn gọn nhưng mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng. Họ biết Yesung đang nói gì và đó cũng chính là điều làm họ khó chịu từ khi lên xe đến giờ.
Donghae lấy tay đỡ trán, tất cả những chuyện này không thể che giấu thêm được nữa. Anh sẽ điên trước Kyuhyun mất. Nhưng lời hứa với cậu thì sao? Anh đã hứa sẽ giúp cậu giữ bí mật, anh không thể nuốt lời. Ấp úng một hồi lâu cuối cùng cũng lấy được sự quả quyết, nhưng vừa mở miệng:
- Thật ra...
Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Sau một lúc, Leeteuk bằng vẻ mặt nghiêm trọng quay xuống nói với các thành viên:
- Có thông báo từ công ty. Concert đã bị hủy.
-----------------------------------------------------
Kyuhyun xô cửa bước vào phòng giám đốc bất chấp sự ngăn cản của trợ lý Kim và một vài nhân viên. Quản lý Park đang giúp cậu cản họ. Mặc cho vết thương trên trán chưa được xử lý, cậu đứng trước bàn làm việc nhìn ông ta với ánh mắt đầy căm phẫn:
- Ông đã nuốt lời. Tại sao?
Giám đốc Lee vẫn thong thả với tách trà trên tay ra hiệu cho đám nhân viên lui ra ngoài.
- Thật tiếc Kyuhyun. Tôi đã muốn giúp cậu nhưng mọi chuyện lại rắc rối hơn tôi tưởng. Các thành viên không chấp nhận người mới và tôi thấy đây không phải lúc để họ trở lại. Rất tiếc vì phải nói lời tạm biệt sớm nhưng hãy chấp nhận nó đi.
Cậu tức giận nắm lấy cổ áo ông ta:
- Ông có biết họ đã chờ đợi bao lâu để được trở lại? Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn, tại sao lại hủy hoại nó? Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior! The Last Man Standing
FanfictionA fanfiction about Kyuhyun- Đã hoàn thành. Các nhân vật thuộc về chính họ nhưng câu chuyện này thuộc về tôi. Từ khi trở thành ELF tôi đã muốn làm gì đó cho anh ấy. Câu chuyện là 1 thứ đại loại như vậy. Nó có thể không hay cho lắm...