Kyuhyun nhăn nhó nhìn mấy con người đang đi qua đi lại trước mặt mình. Khi tỉnh lại lần đầu tiên với cơ thể đau nhức, trong lúc ý thức chưa phục hồi hẳn, cậu nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc nhưng hốc hác đang vây quanh mình. Mình đang nằm mơ sao? Heechul hyung không phải rất chú trọng hình tượng sao? Sao lại xuất hiện với tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm và quầng mắt thâm đen như thế này. Những người khác cũng không khá hơn. Người nào người nấy mắt mũi đầy nước luôn miệng gọi tên cậu. Nhất định là đang nằm mơ rồi. Cậu tự nhủ rồi mệt mỏi thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, cậu thấy cơ thể đã khá hơn. Các hyung ấy quả thật ở đây nhưng bộ dạng đã bình thường dù mặt mũi có vẻ tiều tụy, cũng chẳng ai khóc lóc như trong giấc mơ trước đó. Dù có rất nhiều việc muốn hỏi nhưng mọi người điều tỏ ra phớt lờ cậu. Hyung quản lý lại không thấy đâu. Rốt cuộc trong lúc cậu hôn mê đã xảy ra việc gì? Mọi chuyện đã giải quyết đến đâu? Trong lòng nôn nóng phát điên lên được. Mỗi lần Kyuhyun cố ngồi dậy sẽ lập tức có một bàn tay của hyung nào đấy nhấn cậu nằm xuống kèm theo ánh mắt đe dọa. Họ chăm sóc cậu rất kĩ càng nhưng tuyệt không nói với cậu một câu nào. Giờ đây cũng vậy, Sungmin đang ngồi bên giường gọt cam, Yesung thì đọc báo, Heechul còn bê hẳn cái laptop vào chơi game, Ryeowook về nhà nấu một ít thức ăn đem vào, Kangin, Eunhyuk và Shindong thì bàn luận về mấy động tác vũ đạo trong bài hát mới. Chỉ có Donghae là chịu nhìn cậu nhưng lại không nói chuyện. Mỗi lần hyung ấy muốn nói gì đó liền bị mấy cặp mắt sắc nhọn như dao quét qua nên đành ngồi im.
Kyuhyun cố thử ngồi dậy lần nữa :
- Sungmin hyung, giám đốc Lee đã bị bắt chứ?
Sungmin im lặng tiếp tục gọt cam. Cậu không bỏ cuộc:
- Hyung, Teukie hyung và Siwon hyung đâu rồi? Sao không ai trả lời em hết vậy?
Lần này Sungmin chịu mở miệng nhưng không phải nói với cậu:
- Này, thời tiết hôm nay tốt thật đó. Mở cửa sổ lớn một chút đi Shindong. Chúng ta nên để căn phòng thoáng đãng một chút
Shindong nhăn nhó:
- Nhưng nếu gió vào nhiều thì sao?
Kyuhyun lại hoàn toàn bị coi như không khí. Đúng lúc này thì Leeteuk và Siwon đi vào, mọi người bỏ dở việc đang làm vội đứng lên hỏi dồn dập:
- Sao rồi?
- Thế nào hyung?
- Có nghiêm trọng không?
Leeteuk nhìn Siwon mỉm cười:
- Đã ổn cả rồi. Nhờ bố của Siwon cho người giúp đỡ nữa nên sẽ không có tin xấu đồn ra ngoài đâu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ôm nhau mừng rỡ. Siwon nhìn thấy Kyuhyun đã tỉnh thì vội vã bước tới, đây là lần đầu tiên anh lại nhìn thấy cậu sau đêm đó. Kyuhyun cũng vui mừng chống tay ngồi dậy định hỏi Siwon và mọi người đang nói về việc gì thì một cánh tay lôi Siwon trở lại. Mặc cho anh vùng vẫy, Kangin vẫn kẹp chặt cổ không cho anh tiến lại gần Kyuhyun.
- Cậu đang làm cái quỷ gì vậy? Buông tớ ra nào, tớ phải đến xem em ấy.
Kangin vẫn không buông ra còn kẹp chặt hơn. Leeteuk cười tươi bước đến chiếc ghế cạnh giường Kyuhyun và ngồi xuống giúp cậu kê gối:
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior! The Last Man Standing
FanfictionA fanfiction about Kyuhyun- Đã hoàn thành. Các nhân vật thuộc về chính họ nhưng câu chuyện này thuộc về tôi. Từ khi trở thành ELF tôi đã muốn làm gì đó cho anh ấy. Câu chuyện là 1 thứ đại loại như vậy. Nó có thể không hay cho lắm...