Eunji là một y tá. Có lẽ, cô là người Hàn duy nhất không thể nhớ nổi mặt một Idol nào dù bản thân vẫn hay thường dùng âm nhạc để giải trí. Trong chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu màu hồng là những bản Ballad nhẹ nhàng được hát bởi những ca sĩ vô danh đối với cô. Eunji không có ấn tượng tốt về định nghĩa Idol, ai biết được phía sau vẻ hào nhoáng đó có bao nhiêu mặt tối về họ chưa được phơi bày.
Eunji làm việc trong một bệnh viện ở ngoại ô Seoul. Có nhiều cơ hội hơn ở các bệnh viện lớn ở thủ đô nhưng cô nghĩ nơi đây mới là nơi cần mình nhất. Seoul quá ồn ào cho một người yêu thích sự yên tĩnh. Một ngày nọ, cô nghe các y tá khác thầm thì về một Idol đang có mặt trong bệnh viện, họ mong mình sẽ được chọn là người chăm sóc cho anh ta. Cô mỉm cười khẽ lắc đầu đi ngang qua họ. Giờ nghỉ trưa, Eunji mang máy nghe nhạc lên sân thượng hóng mát, đây là thói quen từ lâu của cô. Thường xuyên đối mặt với những khổ sở của bệnh nhân và những đau đớn của gia đình họ, cô phải tìm một nơi thoáng đãng để giải tỏa đầu óc sau giờ làm việc. Nhưng đáng tiếc hôm nay sân thượng không chỉ có mình cô, một người khác đang ngồi tựa lưng vào ban công, trong đôi mắt người đó thể hiện sự mất mát vô cùng to lớn. Cô tiến lại gần dè dặt hỏi:
- Này, anh có sao không? Anh bị đau à?
Người con trai khôi phục lại ánh mắt nhìn cô, một thoáng lúng túng hiện ra trên gương mặt:
- À...à không! tôi chỉ....Cô... không biết tôi đúng không?
Cô cảm thấy kì lạ:
- Tại sao tôi phải biết anh? Anh là ai?
Nghe đến đây, nét căng thẳng trên mặt cậu ta biến mất:
- Không. Tôi chỉ đến thăm bệnh thôi.
- Thăm bệnh sao anh lại lên đây? - cô thắc mắc
Cậu ấy cười nhưng ánh mắt trông thật buồn:
- Bạn tôi là một ca sĩ. Anh ta vừa nhận được tin mình sắp mất đi giọng hát nên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tôi không biết phải an ủi anh ấy như thế nào.
Cô mỉm cười nhìn ra cảnh rộng lớn bên ngoài:
- Anh hãy nói với anh ấy: hằng ngày, có rất nhiều người cầu xin thượng chỉ để được sống. Sống là mục tiêu duy nhất của họ dù phải trải qua đau đớn như thế nào khi điều trị. Bạn anh có thể rất buồn khi mất đi một vài thứ quan trọng, nhưng anh ấy vẫn còn có thể theo đuổi ước mơ khác nếu còn sống.
Người đó im lặng một lúc như nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy chào cô:
- Cảm ơn lời khuyên của cô.
Eunji nhìn theo bóng lưng người vừa đi, dáng vẻ của cậu ta trông rất cô độc. Cô có thể đoán ra cậu ta đang nói về bản thân mình nhưng lại cố che giấu đi. Một người thật đặc biệt, cô thầm nghĩ. Đó là lần đầu Eunji gặp Kyuhyun.
Lần thứ hai gặp lại là khi cô đi kiểm tra một phòng bệnh ở khu VIP vào sáng sớm. Bước vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đã thức từ lúc nào. Một bóng lưng cô đơn đang nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, những nụ hoa anh đào đầu tiên đang cố sức vươn ra để đón không khí mùa xuân. Nghe tiếng động cậu ta quay lại và Eunji mau chóng nhận ra người mà mình đã gặp lần trước. Cậu ta có lẽ cũng nhận ra cô qua đôi mắt ngạc nhiên và sau đó nở nụ cười. Đó là nụ cười ấm áp nhất mà Eunji từng được thấy. Sau khi kiểm tra một vài thông số, cô thay túi dịch và căn dặn cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior! The Last Man Standing
FanficA fanfiction about Kyuhyun- Đã hoàn thành. Các nhân vật thuộc về chính họ nhưng câu chuyện này thuộc về tôi. Từ khi trở thành ELF tôi đã muốn làm gì đó cho anh ấy. Câu chuyện là 1 thứ đại loại như vậy. Nó có thể không hay cho lắm...