" Thầy à!"
Xử Nữ không chút chần chừ chạy đến tủ thuốc đầu giường lấy ra hai viên thuốc hạ sốt rồi chạy nhanh vào bếp lấy cốc nước. Nhìn một mảng ly thủy tinh vỡ vụn trên sàn bếp, bàn chân cô cẩn thẩn bước nhẹ qua.
Sau đó cô cố sức nâng người Thiên Yết hơi tựa vào người mình, bỏ viên thuốc vào miệng rồi đổ nước vào.Nhiệt độ trên người anh vẫn nóng rực như cũ không chút thuyên giảm, Xử Nữ đáy lòng liền nảy ra lo lắng. Sực nhớ ra điều gì đó Xử Nữ đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, nhanh bước ra khỏi phòng tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra vài chai nước suối đã ướp lạnh, một cái thau nhỏ và một cái khăn rồi quay trở lại phòng.
Đổ nước suối ướp lạnh vào thau, đem khăn thấm ướt rồi vắt khô, nhẹ nhàng đặt trên trán Thiên Yết.
Tiếp đến, cô cẩn thận tháo vài cúc áo sát cổ trên áo sơ mi của anh để thoáng khí.
Về phần Thiên Yết, từ trong cơn nóng sốt đột nhiên cảm thấy mát lạnh, cơ thể liền cực kì thoải mái, mi tâm cũng theo đó từ từ giãn ra, hơi thở lúc nãy còn dồn dập cũng đã dần ổn định.
Xử Nữ lúc này mới kịp thở phào nhẹ nhõm.Cẩn thận đắp chăn tới ngang bụng cho anh, sau đó mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, tầm mắt trước sau vẫn luôn đặt trên khuôn mặt Thiên Yết.
Người ta vẫn thường hay nói lúc bị đau ốm chính là lúc con người ta bộ dạng suy sụp nhất, nhưng với anh có lẽ nó không đúng lắm thì phải.
Mặc dù anh đang bệnh nhưng bộ dạng cũng quá tuấn tú đi, sắc mặt tuy có chút không được tốt nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp trai thường ngày?
Có phải là có hơi bất công đối với người khác rồi không?Xử Nữ cứ thế nhìn anh đến xuất thần, không biết đã ngủ từ lúc nào.
Một lúc sau, khi sắc trời đã khá tối, Thiên Yết từ trong cơn mê man tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra đập ngay vào tầm nhìn của anh chính là hình ảnh Xử Nữ đang tựa đầu vào tay anh, thảo nào trong lúc chưa tỉnh anh lại có cảm giác cánh tay hơi tê tê.
Tuy không nhìn được khuôn mặt cô lúc này nhưng qua nhịp thở đều đều của cô anh biết là cô đang ngủ. Bàn tay vô thức lại vuốt nhẹ lên mái tóc Xử Nữ, cảm giác mềm mại như xuyên thấu vào tim, không hiểu sao trong lòng lại không trânh khỏi có chút ngọt ngào.Bỗng dưng cảm nhận được cô dường như sắp tỉnh lại, Thiên Yết mới vội vàng thu tay lại.
" Thầy tỉnh rồi sao?"
Xử Nữ nói bằng giọng ngái ngủ." Ừ!"
Thiên Yết nhướng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường." Thầy cảm thấy thế nào rồi, có còn khó chịu không?"
" Khá hơn rồi, cảm phiền em đã chăm sóc tôi!"
Thiên Yết khách sáo nói." Nếu không muốn làm phiền em, sao thầy lại không chịu đến bệnh viện chứ?"
" Tôi không thích đến đó!"
" Tại...?"
Xử Nữ còn chưa kịp hỏi hết câu thì Thiên Yết đã vội lên tiếng." Mẹ tôi từng qua đời ở đó!"
Khi nói câu này, giọng anh như trầm xuống." Thật xin lỗi, nhưng mà nếu vì điều đó mà thầy lại...hình như không đúng lắm thì phải!"
" Em không thể nào hiểu được cảm giác của tôi khi đó đâu!"
Sự đau đớn và tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi là thứ vẫn luôn là thứ ám ảnh đời anh suốt bao năm qua!" Làm sao em có thể không hiểu khi chính em cũng đã từng có suy nghĩ đó! Lúc em vừa tròn năm tuổi, ba em đã qua đời trong bệnh viện vì sự cố tai nạn giao thông. Còn nhớ khi ấy ông ấy nằm trên giường bệnh cả người ngoài mùi máu và thuốc sát trùng thì không còn gì cả, cho đến lúc chết ông ấy cũng không kịp trăn trối lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm em và mẹ vào lòng. Ngay cái khoảnh khắc bệnh viện đưa ba em vào nhà xác, em đã rất ghét nơi đó và tự hứa dù cho có chết cũng không bước vào bệnh viện đó lần nữa!"
Xử Nữ nói trong khi đầu vẫn cúi xuống, vì vậy Thiên Yết không biết nơi khóe mắt cô đã có một tầng nước chỉ chờ rơi xuống.Thiên Yết không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.
" Có lẽ em sẽ giữ cái suy nghĩ ấy cho đến sau này nếu như không xảy ra sự việc kia. Trên đường về nhà em vô tình bị tai nạn, nếu lúc đó không có anh bác sĩ tình cờ đi qua và sơ cứu kịp thời thì có lẽ em đã không thể đứng ở đây! Khi đó anh ấy muốn đưa em tới bệnh viện nhưng em lại khăng khăng không chịu đi, thế là anh ấy cứ thế bế xốc em lên mặc kệ em có vùng vẫy thế nào. Sau khi chữa trị xong anh ấy đến gặp em và nói một câu mà cho đến bây giờ em cũng không thể quên"
Nói đến đây, ánh mắt của cô lấp lánh một tầng sáng." Câu gì?"
Thiên Yết nhíu mày hỏi." Cái đó...thôi bỏ đi! Thầy cứ nghỉ ngơi đi, em xuống bếp nấu cho thầy chút cháo!"
Xử Nữ nói xong vội chạy đi.Thấy cô cố ý né tránh câu hỏi của mình, Thiên Yết trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.
Xử Nữ tựa lưng vào cánh cửa phòng, nghĩ tới anh chàng bác sĩ kia khóe môi cô chợt mỉm cười.
" Dù cho em có ghét bệnh viện đến thế nào đi nữa thì nơi này vẫn là nơi tràn đầy hi vọng chứ không giống như em đang nghĩ. Em cho rằng bệnh viện chỉ có mất mát và chết chóc, vậy sao em không nghĩ tới ở ngoài kia có biết bao muốn tới đây chữa trị mà không được. Hi vọng nếu sau này gặp lại, suy nghĩ của em sẽ khác!"
" Sau này chưa chắc gì đã gặp lại?"
" Chúng ta có duyên như vậy chắc chắn sẽ gặp lại thôi!"
" Gặp lại thì sao chứ, em nhất định sẽ không thay đổi của mình đâu!"
" Cái đó thì để sau này rồi nói!"
" Được thôi, anh nói gì chả được!"
Lần đó cô đã phải suy nghĩ rất nhiều về những gì anh đã nói. Nhìn nụ cười hạnh phúc của những người chuẩn bị xuất viện và cả những giọt mồ hôi trên trán của các bác sĩ cô chợt nhận ra rằng bệnh viện nó cũng không đáng sợ như cô đã từng nghĩ bất quá cũng chỉ hơi khó chấp nhận chút thôi! So với số người không may qua đời tại bệnh viện, số người được may mắn sống sót qua sự chữa trị của bác sĩ nơi đây thì hoàn toàn nhiều hơn hẳn.
Có lẽ Xử Nữ đã thay đổi suy nghĩ từ đó...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.