🎵4. Ốm

668 56 7
                                    

Biệt thự nơi Lâm Xử Nữ ở nằm gần trung tâm thành phố so với trường cô học cũng không cách biệt mấy.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, học tập lại vô cùng nổi trội nhưng Xử Nữ đối với mọi người luôn gần gũi không giống những cô tiểu thư khác, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, chỉ biết khinh thường kẻ khác. Bởi vì vậy mà Xử Nữ được rất nhiều người yêu thích, nhưng cũng không ít người vì cô mà sinh lòng đố kị, ghen ghét.

😍😍😍

" Xử Nhi à, cháu lại muốn ông bị bà chủ mắng sao?"

" Quản gia, chỉ là đi xe buýt vài hôm thôi mà, huống hồ chỉ cần cháu và ông không nói mẹ cháu cũng đâu có biết!"

" Xử Nhi à!"
Quản gia bất lực nhìn cô.

" Cảm ơn ạ, cháu đi đây!"
Xử Nữ gãi đầu cười sau đó chạy nhanh ra trạm xe buýt gần nhà.

Xử Nữ rất thích cảm giác đi xe buýt, chỉ cần nhìn qua ô cửa kính liền cảm nhận được sự chuyển động của mọi vật xung quanh mình, rất gần gũi, giản dị không giống như lúc ngồi trên xe ôtô.
Có nhiều người vì điều đó mà không khỏi thắc mắc rõ ràng nhà cô dư điều kiện đến vậy, tại sao cô phải chen lấn đi xe buýt làm gì chứ?

Đối với Xử Nữ mà nói việc đó chả có gì phải làm quá lên cả! Giàu thì sao? Nghèo thì sao? Chẳng phải chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được rồi à?
Đi xe buýt bộ có gì mất mặt hay sao?
Bỏ ngoài tai những lời bàn luận của kẻ khác, Xử Nữ vẫn cứ thích tranh thủ lúc mẹ cô đi công tác mà lên xe buýt.

Sáng hôm sau lại có tiết số học, chẳng hiểu vì sao Xử Nữ lại không chút buồn ngủ. Xử Nữ dõi mắt theo bóng dáng trên bục giảng đến ngây người, để ý thấy sắc mặt anh không được tốt, cứ một lúc lại ho, trong lòng bỗng nảy ra lo lắng.

Đợi đến khi tiếng chuông hết tiết vừa reo, Thiên Yết bước ra khỏi phòng học, Xử Nữ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định chạy tới hỏi anh:

" Sắc mặt thầy không được tốt, thầy không sao chứ ạ?"

" Không sao, tôi ổn!"
Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, sau đó không nhanh không chậm trả lời.

" Nếu như thầy thấy không khỏe, buổi học chiều nay có thể..."

Xử Nữ còn chưa nói hết câu Thiên Yết đã vội lên tiếng cắt ngang:

" Là em muốn nghỉ hay thật sự quan tâm đến tôi?"

" Em dĩ nhiên là quan tâm đến thầy a!"
Nói xong, cảm giác liền không được tự nhiên.

" Vậy thì buổi học chiều nay cứ như cũ đi!"
Thiên Yết quay bước đi, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.

Xử Nữ trong lòng không ngừng hỏi thăm dòng họ nhà anh. Trên đời này làm sao có thể còn loại người giống như anh vậy chứ?

😘😘😘

Chiều hôm đó, sau khi tan học Xử Nữ vọt tới cửa phòng của anh hết gõ cửa rồi lại nhấn chuông, hết nhấn chuông rồi lại gõ cửa nhưng đợi thật lâu sau cũng không có âm thanh đáp trả.

Thiên Yết vốn không phải người thích làm cho người khác phải chờ đợi mình lâu như vậy! Chắc không phải là không có ở nhà chứ?
Xử Nữ thầm nghĩ.

Xử Nữ lại tiếp tục gõ cửa.

Vẫn là không chút động tĩnh.

Vốn Xử Nữ đã định đi vì cho rằng anh bận việc không có nhà nhưng khi cô vừa xoay lưng, bên trong liền vang lên tiếng choảng thật to.

Không phải là bên trong có ăn trộm đi?

" Thầy ơi? "
Xử Nữ liền kêu lên một tiếng, kết quả vân y như cũ.

Xử Nữ bắt đầu có cảm giác nóng ruột, lòng không khỏi bất an, nhẹ nhàng xoay khóa cửa trong mắt không giấu được bất ngờ. Cửa cư nhiên không hề khóa, báo hại cô nãy giờ gõ cửa với nhấn chuông muốn phù tay lên luôn rồi!

" Thầy ơi? "
Xử Nữ đành đánh đánh liều đẩy cửa bước vào.

Dáo dác nhìn khắp phòng khách mà vẫn không thấy anh, bỗng trong bếp vang lên tiếng nước chảy, Xử Nữ bèn chạy vào xem.

" Thầy!"
Xử Nữ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cố vịn vào bàn ăn liền ném cặp qua một bên vội vàng chạy tới đỡ.

" Xử Nữ?"
Giọng khàn khàn từ trong cổ họng anh phát ra. Thiên Yết vừa mới xoay người đã dựa ngay vào cô.

Xử Nữ sợ mình chống đỡ không nổi nên quàng một tay anh qua vai mình từng bước đưa anh vào phòng.
Sức nặng của anh cũng thật kinh khủng đi, hại cô khi đến trước cửa phòng không biết làm sao mở cửa đành phải một tay giữ cho anh dựa vào tường còn tay kia nhanh chóng xoay khóa cửa.

Dốc hết sức lực đưa anh đến giường, Xử Nữ trên trán lấm tâm mồ hôi. Trong lòng âm thầm tán thưởng mình, coi như việc cô mỗi ngày đều thức dậy sớm chạy bộ cuối cùng cũng có hiệu quả!

Đưa tay sờ nhẹ lên trán Thiên Yết cô mới phát hiện ra anh đang sốt rất cao.

" Sao lại nóng như vậy? Không ổn rồi, phải đến bệnh viện mới được!"
Không chút chần chừ Xử Nữ chộp lấy cái điện thoại của anh trên bàn bên cạnh giường nhanh tay gọi đi, nhưng lại bị Thiên Yết cản lại.

" Không cần đưa tôi đến bệnh viện, tôi không sao!"

" Thầy à, sốt cao như vậy không đến bệnh viện thì không được đâu ạ!"

" Tôi không đi, nhất định không đi đến đó!"
Thiên Yết nói xong, mệt mỏi đến nỗi hai mắt cũng nhắm lại.

" Thầy à, thầy mở mắt ra đã!"
Xử Nữ lay mạnh Thiên Yết nhưng anh vẫn không tỉnh.

Liệu Xử Nữ cuối cùng có quyết định đưa Thiên Yết đến bệnh viện không?
Và lí do tại sao anh lại không muốn đến bệnh viện trong khi bản thân đang sốt cao?
Hãy đón xem các chap sau sẽ rõ!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.

[ Xử - Yết ] Giáo Sư, Em Thích Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ