Lâm Xử Nữ tay ôm một chồng sách bài tập đang chạy vội về lớp. Đang lúc rẽ qua hành lang vì không cẩn thẩn mà đụng phải một người đang đi hướng ngược lại, cả chồng sách đều không hẹn mà rơi xuống đất." Ơ, thành thật xin lỗi!"
Người kia thấy vậy vội lên tiếng xin lỗi, đồng thời cúi xuống nhặt sách lên giúp cô.Xử Nữ mắt không nhìn người đối diện vừa cúi người xuống nhặt sách vừa nói:
" À, xin lỗi. Là tôi đi đường không chú ý."
Đến khi nhặt xong tất cả sách, Xủ Nữ mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Thoạt nhìn anh giống như một nam sinh, chỉ khác ở chỗ anh không mặc đồng phục của trường, thay vào đó là quần tây đen kết hợp cùng với áo sơ mi trắng có thêm cà vạt đen làm điểm nhấn. Từ lông mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi cho đến đường nét trên khuôn mặt quả thật khiến người ta phải ganh tỵ.
Xử Nữ nhìn anh đến ngỡ ngàng.
Một lúc sau, cô mới chợt ý thức được hành vi của mình, bèn lấy tay che miệng vờ ho nhẹ." Xin lỗi"
" Không sao!"
" Cảm ơn cậu đã nhặt sách giúp tôi, tôi xin phép!"
Nói xong, Xử Nữ vội chạy đi.Bên này, Thiên Yết khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô nhóc đó vừa gọi anh là cậu, xem ra đã nhầm tưởng anh là nam sinh ở đây rồi. Nhưng mà khi nhớ lại biểu cảm của Xử Nữ, trong đầu anh liền hiện ra ba chữ 'thật đáng yêu!'
😄😄😄
Cứ ngỡ hai người chỉ là vô tình gặp gỡ nào ngờ ông trời vốn không có ý định bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp này!
Ngày hôm sau, Xử Nữ trên tay lại ôm mớ bài tập đem lên phòng giáo viên thì tình cờ bắt gặp cậu nam sinh hôm qua cũng đang ở đó. Nhưng điều làm cô bất ngờ đến suýt bật ngửa chính là việc thầy chủ nhiệm gọi anh là thầy Hạ. Hóa ra cái người hôm qua Xử Nữ đụng trúng vốn không phải là nam sinh như cô nghĩ mà là giáo viên của trường. Trong lòng âm thầm cảm thán mình như vậy liền kêu người ta một tiếng cậu, lại còn giương hai mắt chằm cằm nhìn người ta đến một lúc lâu.
Xử Nũ a, mày thật biết gây họa mà!Vốn dĩ đã không nhất thiết phải gặp anh làm gì, chỉ tại mỗi việc đống bài tập trên tay cô phải giao ngay cho thầy chủ nhiệm, mà thầy ấy và anh lại đang đứng đó nói chuyện cùng nhau. Không còn cách nào sau đó, Xử Nữ đành hít lấy một hơi dài bước chân tiến thẳng đến chỗ hai người.
" Xin lỗi thầy, em đến nộp bài tập ạ!"
Mặc dù lúc nói Xử Nữ cố gắng cúi thấp đầu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của người nào đó.Lúc này thầy chủ nhiệm dừng việc nói chuyện lại đưa tay nhận lấy đống bài tập.
" Được rồi, em về lớp đi!"
Nói xong, thầy liền quay về bàn của mình.Chỉ chờ có câu đó, Xử Nữ vội quay người toan định đi thì bất ngờ...
" Em không định chào tôi?"
Xử Nữ trong lòng không muốn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, quay người lại cao giọng nói:
" Chào thầy, buổi sáng tốt lành."
Người kia nghe vậy tầm mắt khẽ liếc sang bảng tên trên người cô, khóe miệng của anh từ từ khơi lên thành một cái mỉm cười:
" Lâm Xử Nữ, bây giờ cũng đã 3-4 giờ chiều, em còn chúc tôi buổi sáng tốt lành?"
Điên, điên thật rồi!
Cô như thế nào liền nói sai rồi!
Hai bên gò má Xữ Nữ liền đỏ lên vì ngượng.
Đang không biết làm thế nào thì tiếng chuông báo giờ vào tiết reo lên như giải thoát cô. Trong lòng Xử Nữ đột nhiên cảm thấy yêu âm thanh ấy vô cùng!
😃😃😃Mặc dù anh không đeo kính, không mặc tây trang giống như những giáo viên khác, cũng không thích cười lại còn dạy là môn cô ghét nhất: Số học, nhưng mà sự mến mộ của cô đối với anh vẫn không vì thế mà giảm đi.
Nữ sinh trong trường ai nấy đều mê thầy đến thần hồn điên đảo. Có lần cô còn nghe được rằng có hai nhóm nữ sinh vì Thiên Yết mà gây gỗ, thậm chí là đánh nhau ngay trong trường.
Thế nhưng đối mặt với cả một đội ngũ nữ sinh vô cùng hâm mộ mình, anh cư nhiên lại chẳng chút động tâm.
Cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường, lại đang ở cái tuổi mà người ta thường hay mơ mộng gì gì đó, chẳng lẽ đối với người đàn ông như Thiên Yết, một chút suy tưởng cũng không?
Mở miệng nói không chính là nói dối rồi.
Xử Nữ tuy thân là lớp trưởng nhưng không phải môn nào cô cũng học tốt. Nếu như nói đến các môn ngoại ngữ, lịch sử, vật lý hay hóa học gì đấy thì dám chắc rằng không ai không biết đến cái tên Lâm Xử Nữ bởi thành tích các môn này của cô luôn luôn ở vị trí đầu bảng, nhưng mà hể nhắc tới số học đừng nói là cô mà ngay cả các thầy cô đều chỉ biết thở dài ngao ngán. Đối với Xử Nữ mà nói số học cũng giống như một loại cực hình, còn nhớ có lần vì nó mà sau một đêm cô liền tụt xuống vị thứ 20 toàn trường. Có thể đối với người khác điều đó chẳng là gì cả nhưng với cô đó lại là điều khó có thể chấp nhận được. Thế nhưng dù cho Xử Nữ có cố gắng đến đâu thì thành tích môn số học của cô cũng chả có gì khả quan.
Vì vậy đối với môn số học mà nói, Xử Nữ thật chẳng còn chút hi vọng, chỉ có thể cầu mong trời đất cho cô bình an vô sự sẽ không vì môn này mà ảnh hưởng tới kết quả học bạ sau này là được.Vậy mà ông trời à không mẹ cô lại không cho cô được như ý nguyện.
Mẹ cô và thầy hiệu trưởng vốn là chỗ quen biết, trước tình hình học tập của con gái mình như vậy bà liền tới gặp thầy hiệu trưởng mong ông tìm cách giúp đỡ. Sau đó, ông liền phán một câu:" Vậy thì để thầy Hạ Thiên Yết đảm nhận lớp đó đi!"
Thế là kể từ đó, cảm giác về môn số học của cô dần dần thay đổi.
Vào tiết cuối cùng của tuần, anh lại ôm một chồng bài tập tới lớp, nhìn gương mặt cô mà nhàn nhạt nói một câu:
"Thứ 2 nộp đầy đủ cho tôi."
Sau đó xoay người đi mất.
Phải biết nói sao a, mỗi lần như vậy cô đều rất hay oán trách bản thân mình, tại sao khi không rãnh rỗi lại đi nhận cái chức lớp trưởng kia làm gì để giờ phải khổ thế này?Mặc dù trong lớp có không ít người vì đống bài tập này mà sinh ra oán hận, thế nhưng đối với mớ bài tập anh giao trong lớp không có mấy người dám khất nợ. Bởi vì mỗi lần bị bốc trúng mà không làm bài tập đầy đủ thì ngay lập tức thể diện hay mặt mũi gì đó đều sẽ mất hết vì câu mắng của anh:
" Bài tập thế này cũng không làm được, căn bản chỉ có ngu ngốc!"
So với chuyện bị anh cho điểm kém vào sổ thì hình thức trừng phạt kiểu làm nhục công khai này có vẻ có hiệu quả hơn nhiều!
Bởi thân là học sinh trường đại học Tinh Tú lại trước mặt mọi người bị mắng là ngu ngốc, đây không gọi là nhục nhã thì là gì? Hỏi thử xem ai có thể chịu được chứ?Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.